Tạ Tang đẩy người hắn ra, “Mong anh giữ tự trọng.”
“Tang Tang, anh đã vài ngày không ngủ để giải quyết dứt điểm chuyện bên gia đình của Thiệu Tình, ngày mai là hôn ước sẽ được tuyên bố hủy bỏ.” Không giống với bộ dạng sâu không lường được mà hắn bày ra khi nãy trong buổi trình bày, hiện tại Tần Dịch Trì lộ ra một chút sự mệt mỏi, âm thanh ấm ách.
Hắn đặt cằm mình lên trên vai Tạ Tang, ngửi mùi hương tóc của cô, hơi thở phà vào bên cổ cô, khiến thân thể Tạ Tang trở nên tê dại.
Cảm nhận được sự mệt mỏi lúc này của hắn, giọng nói của cô thoáng chút mềm xuống, “Đây là phòng họp, hơn nữa chúng ta đã chia tay.”
Tần Dịch Trì phủ nhận, “Không có chia tay, là em đơn phương nổi giận với anh, lúc tới đây anh đã yêu cầu tắt tất cả các camera trong phòng họp.”
Tạ Tang kinh ngạc nhìn hắn, “Anh định làm gì?”
Tần Dịch Trì dùng hành động để trả lời câu hỏi của cô, sau khi hôn Tạ Tang một lần nữa, hắn dùng ngón tay thon dài tháo đi từng nút từng nút, từ trên xuống dưới hàng nút áo sơ mi của Tạ Tang, lộ ra áo ngực màu đen bên trong.
Hắn thuần thục dùng một tay tháo đi khóa áo ngực, bàn tay xoa nắn bầu ngực cô, hô hấp dần trở nên thô nặng, gặm cắn vùng da mềm mại trước ngực và cổ của cô, lưu lại những dấu hôn ngân.
Tay hắn bắt đầu duỗi xuống phía dưới của Tạ Tang, hôm nay cô mặc một cái váy ngắn lưng thun, nên rất dễ dàng đã bị hắn tụt xuống, nằm rơi trên mặt đất.
“Anh không mệt mỏi sao?” Đây là phòng họp, Tạ Tang vừa mới cùng mọi người mở họp, bây giờ lại trắng trợn làm ra loại việc này cũng chính ở chỗ này, khiến Tạ Tang cảm thấy rất không ổn, chỉ muốn hắn dừng tay lại.
Hơn nữa, lần trước bởi vì phát hiện hắn có vị hôn thê, hai người cãi nhau một trận kịch liệt, nói ra những điều làm tổn thương đến đối phương, bây giờ lại…
Còn đang đắm chìm trong sự rối rắm của bản thân, cô đã bị sự khác thường giữa hai chân đánh gãy suy nghĩ, ngón tay Tần Dịch Trì đã duỗi tới hoa huyệt của cô, cô vô thức rêи ɾỉ thành tiếng, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện, nhanh chóng bặm môi lại.
“Không sao đâu Tang Tang, cách âm ở đây rất tốt.” Tần Dịch Trì nói, sau đó hắn lại đút thêm một ngón tay vào, tiếp tục mở rộng hoa huyệt của cô, “Hai tháng không làm với anh, Tang Tang có nhớ đến anh trai không?”
Tạ Tang bị ngón tay của hắn làm cho run rẩy, hai tay vòng lấy cổ hắn, không lên tiếng trả lời.
Tần Dịch Trì nhéo âm đế của cô, khiến cho cô suýt tí nữa thì khuỵu xuống, sau đó trả lời một cách không tình nguyện, “Nhớ.”
Hắn ôm Tạ Tang, đưa cô tới trước màn hình chiếu, vừa rồi cô chính là đứng ở đây trình bày nội dung của mình trước mặt mọi người, hắn sửa tư thế cho Tạ Tang quỳ xuống, cởi bỏ lưng quần, lấy ra dươиɠ ѵậŧ đã sớm ngạnh bang bang của mình, sau khi tròng bαo ©αo sυ lên, để trước hoa huyệt của Tạ Tang, cọ cọ một chút rồi thọc đi vào.
Tạ Tang rêи ɾỉ thành tiếng, âm thanh kiều suyễn, Tần Dịch Trì nghe xong mà cả người khô nóng, bắt đầu nhanh chóng mãnh liệt thọc vào rút ra, hoa huyệt của Tạ Tang tiết ra dâʍ ɖị©ɧ, giúp hắn tiến vào càng thêm thông thuận, hai người dán sát càng thêm chặt chẽ.
Âu phục trên người hắn vẫn chỉnh tề, thoạt nhìn chính là bộ dáng tinh anh bức người, còn phía Tạ Tang thì quần áo bất chỉnh, theo sự va chạm mãnh liệt của hắn, bụng nhỏ cũng theo đó lúc lên lúc xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất có chút đau, nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thích mà hắn mang đến.
Cô quay đầu lại, cùng Tần Dịch Trì hôn môi, hai người họ hôn đến lưu luyến quên mình, nơi giao hợp dưới thân dính nhớp cọ xát với nhau, dươиɠ ѵậŧ của Tần Dịch Trì như ẩn như hiện, qυყ đầυ một lần lại một lần thọc vào tới cửa tử ©υиɠ.
Sau đó hắn xoay người Tạ Tang lại, nhấc một bên chân của cô lên, thao cô từ phía chính diện, va chạm càng lúc càng mạnh, nhìn bụng nhỏ của cô, cuối cùng bắn ra tới, cách một lớp áo mưa mà vẫn có thể cảm nhận được luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn tràn ngập trong hoa huyệt.
Tạ Tang cho rằng tính sự đến đây là kết thúc, không ngờ hắn rất nhanh đã cương cứng trở lại, thay một cái áo mưa khác, hắn cột cà vạt lên tay cô, nâng cằm cô lên, hôn liên tiếp lên mặt cô.
Lần này hắn để cô dựa vào tường, tóc cô hỗn độn rơi rớt trên vai, bầu vυ' cũng theo đó mà nảy lên nảy xuống, kêu anh trai, anh trai liên tục.
Sự đáp lại của hắn, chính là hành động đưa đẩy côn ŧᏂịŧ càng ngày càng tàn nhẫn, phảng phất như muốn dính chặt cô lên tường, hoặc như đâm nát người cô.
Tần Dịch Trì khi rời giường thì có biết bao nhiêu là thanh lãnh đạm mạc, nhưng lúc trên giường thì lại rất trọng nɧu͙© ɖu͙©, có đôi khi Tạ Tang không cách nào kết hợp được hai bộ dáng này của hắn vào chung một con người.
Đến lúc kết thúc, Tần Dịch Trì chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi người cô, sau đó cởi bỏ áo mưa, tháo cà vạt khỏi tay cô.
Đoạn da tinh tế trên vùng tay của Tạ Tang hằn lên vết đỏ, Tần Dịch Trì hôn lên những vết đỏ đó, sau đó giúp cô mặc áo và váy trở lại, sửa sang lại tóc tai cho cô, ôm cô vào trong ngực mình, vừa nhẹ nhàng xoa xoa phiếm hồng trên vùng đầu gối của cô, vừa ngửi hương vị thân thể cô.
“Tang Tang,” Tần Dịch Trì nói, “Anh yêu em.”
Tạ Tang ý thức được hắn đang nói gì, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhỏ giọng giải thích, “Lần trước em không cố ý nói như vậy.”
Lần trước khi cô biết Tần Dịch Trì có vị hôn thê, tuy Tần Dịch Trì có giải thích là bản thân cũng vừa mới biết chuyện này, là do Tạ Tử Vận tự mình an bài, hắn rất nhanh sẽ giải quyết sạch sẽ, thế nhưng với Tạ Tang, chuyện này lại đυ.ng tới điều mẫn cảm nhất trong cô.
Cô nói với hắn, giữa hai chúng ta đúng là có mối quan hệ, nhưng đó chỉ là sự ỷ lại của cô với hắn, cô cảm thấy hắn chính là người anh trai hoàn mỹ nhất trên đời, chứ thực tế hai người họ không hề yêu nhau.
Và đó cũng chính là lần đầu tiên Tần Dịch Trì nổi nóng lớn như vậy với Tạ Tang, hắn quăng nát bình hoa ở trên bàn, đôi mắt trở nên lạnh lùng băng giá, nhìn chằm chằm vào cô, “Em chính là cảm thấy như vậy sao?”
“Tạ Tang,” Hắn nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất, nói, “Anh vẫn luôn chờ đến một ngày em sẽ mở rộng cõi lòng với anh, nhưng em đã từng cho anh một cơ hội như vậy hay chưa?”
Tạ Tang nghe không hiểu lời nói của hắn.
Hiện tại, Tần Dịch Trì như đang muốn phủ định câu nói lúc trước của Tạ Tang rằng mối quan hệ giữa hai người không phải là tình yêu, nên hắn lặp lại một lần nữa, “Tang Tang, anh yêu em.”
“Em…cũng yêu anh.” Tạ Tang có chút ngượng ngùng nói thành lời.
Hai người ôm nhau thủ thỉ nói chuyện trong chốc lát, Tần Dịch Trì bắt đầu hưng sư vấn tội, “Em giải thích đi, tại sao lại dám vẽ mặt anh thành heo vậy hả?”
Tạ Tang nói, “Vậy chứng minh anh rất là lợi hại đó nha, trước đó em chỉ chuyên vẽ biếm họa lên hình mấy danh gia nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, giờ anh cũng đã được em vẽ rồi đó.”
“Còn lần trước em nói với Ôn Niệm Niệm rằng em yêu thầm một người anh khóa trên là ai? Là người khi nãy?” Khuôn mặt Tần Dịch Trì trở nên âm trầm.
“…Người đó là anh mà, chỉ là em không thể nói rõ ràng, sợ Ôn Niệm Niệm biết.”
Sắc mặt Tần Dịch Trì đã hòa hoãn trở lại, “Sau này em có bất kỳ khó khăn nào thì phải tìm đến anh trước tiên, hết thảy anh đều sẽ giúp em giải quyết. Về sau cũng không được nhảy cửa sổ nữa, anh đã mua một căn phòng gần trường em rồi, mỗi ngày đều sẽ cố gắng về với em.”
Ngày hôm qua Tạ Tang còn cảm thấy từ nay về sau hai người họ đã tách ra thật rồi, hiện tại sao đột nhiên về chung lại một chỗ như cũ rồi.
“Có phải là quá đường đột hay không?”
“Căn phòng này anh đã sửa sang từ một năm trước rồi, để lâu như vậy, giờ đã ở được rồi.” Hắn cúi đầu hôn lên miệng của Tạ Tang.
Hóa ra là đã sớm như vậy.
“Vậy để em về sửa soạn một chút.” Các sinh viên năm tư vì tiện cho thực tập và tìm việc, nên hầu như rất nhiều người chuyển khỏi ký túc xá, nên việc cô chuyển ra ngoài cũng không có gì đặc biệt.
Thời điểm hai người chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp, Tạ Tang thấy Tần Dịch Trì đặt bαo ©αo sυ đã sử dụng vào trong túi giấy, chuẩn bị vứt đi, cô liền hỏi, “Vì sao anh tới công ty làm việc mà lại mang theo bαo ©αo sυ?”
Tần Dịch Trì tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, “Bởi vì anh nhớ em.”
Tạ Tang hừ lạnh một tiếng, bởi vì đang ở trong công ty, cho nên không thể đi cùng nhau quá lâu, Tạ Tang nói, “Em về lại trường đây.”
“Ừ,” Tần Dịch Trì nói, “Trở về thu dọn đồ, sớm một chút dọn đến phòng ở đi.”
Trên đường trở về, Tạ Tang vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, hai tháng trời cô khóc lóc đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà giờ tự dưng hai người lại hợp trở lại? Còn bị Tần Dịch Trì dụ dỗ đến mức làʍ t̠ìиɦ ngay tại trong phòng họp.
Hơn nữa, vấn đề mấu chốt giữa cô và Tần Dịch Trì vẫn chưa được giải quyết, Tần Dịch Trì chắc chắn không thể kết hôn với cô, cũng không thể cho cô bất kỳ hứa hẹn nào, nếu không có Thiệu Tình, thì vẫn sẽ có Thiệu Vũ, Thiệu Phong, Thiệu Mưa gì gì đó.
Nhưng trong không gian kín mít đó, khuôn mặt tuấn tú cùng lời nói tình tứ của Tần Dịch Trì đã khiến cho Tạ Tang mơ màng mà hồ đồ nghe theo.
Sau khi Tạ Tang rời đi, Tần Dịch Trì nhìn thoáng qua di động, là trợ lý gởi kết quả kiểm tra của Tần Hùng Thắng đến cho hắn, ung thư phổi.