Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 107: Đoàn viên

Buổi sáng hôm sau...

Những tia nắng sớm vươn mình qua kẽ lá, vài giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá, dưới tia nắng sớm bỗng trở nên lấp lánh như những viên pha lê. Căn biệt thự của Mục Trì Khiêm hôm nay khác hẳn mọi ngày...

Vương Thừa Vũ và Tuyết Anh đến từ rất sớm. Anh đã rất nóng lòng để được gặp con gái của mình. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, vừa nóng lòng háo hức, vừa lo lắng bất an. Bởi lẽ bốn năm qua, anh và con bé chưa từng gặp nhau. Anh cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vậy nên anh rất lo lắng, lo lắng rằng bé con sẽ không chấp nhận anh.

Trong phòng khách rộng lớn, bốn người ngồi đối mặt nhau. Bầu không khí lúc này phải nói là vô cùng kì dị. Mục Trì Khiêm và Vương Thừa Vũ từng có mối hiềm khích rất lớn. Bây giờ lại đột ngột trở thành người một nhà... Chuyện này quả thật là có chút khó chấp nhận được.

Tuyết Anh và Doanh Doanh đưa mắt nhìn nhau, hai người phụ nữ cũng không biết phải làm gì nữa. Rõ ràng là một ngày đoàn viên, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng. Vậy mà hai người đàn ông này lại nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp, giống như thể sắp đánh nhau đến nơi vậy.

Tuyết Anh nhìn hai người họ rồi lại thở dài. Cô không nhịn được liền nhỏ giọng hỏi.

"Hai người có thể đừng nhìn nhau như vậy nữa có được không? Dù gì thì cũng sắp là người một nhà rồi."

"Ai là người một nhà với hắn chứ?"

Vương Thừa Vũ và Mục Trì Khiêm không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Sau khi nói xong lại tiếp tục đấu mắt với nhau. Doanh Doanh nhìn Tuyết Anh, cô cũng muốn nói thêm điều gì đó nhưng tuyệt nhiên lại không biết phải nói gì.

Cánh cửa phòng được mở ra, Bảo Nhi từ trong phòng bước cao bước thấp đi ra ngoài. Cô bé đưa tay dụi mắt rồi cố gắng nhìn kỹ những người trước mặt. Khi nhìn thấy Tuyết Anh đang ngồi đó, bé con vui mừng chạy về phía cô.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé nhào vào lòng Tuyết Anh. Bàn tay búp măng đưa ra ôm lấy cô rồi giận dỗi hỏi.

"Mẹ không thương Bảo Nhi nữa có đúng không? Tại sao lại đi bỏ con cả đêm vậy?"

Nghe con gái hỏi, Tuyết Anh đưa tay ôm lấy bé con rồi dịu dàng dỗ dành.

"Mẹ làm sao mà không thương Bảo Nhi được chứ! Mẹ chỉ là đi tìm ba cho con thôi mà."

"Tìm ba sao? Vậy... Mẹ đã tìm được ba cho Bảo Nhi chưa?"

"Mẹ tìm được rồi. Bảo Nhi con nhìn đi, đây là ba của con đó."

Cô bé đưa mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mẹ của mình. Khi nhìn thấy gương mặt của Vương Thừa Vũ, Bảo Nhi khẽ chớp mắt rồi ngây ngô hỏi anh.

"Chú... Chú là ba của Bảo Nhi sao?"

Vương Thừa Vũ thất thần nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi. Từ tận nơi sâu thẳm trong lòng anh, có một loại cảm giác cứ dâng lên khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ phút này lại trở nên đỏ hoe, hai bàn tay anh cũng không tự chủ mà cứ run lên.

Không thấy anh trả lời, cô bé lại hỏi thêm lần nữa.

"Chú, chú có phải là ba của con không?"

Nơi cổ họng có gì đó nghẹn lại. Anh muốn trả lời nhưng ngập ngừng mãi cũng không thể nói ra thành câu. Hai cánh tay của anh đưa lên, dịu dàng kéo cô bé đến trước mặt mình. Nhìn gương mặt ngây ngô vẫn còn đang ngái ngủ, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả vô cùng.

Nén lại hết những cảm xúc nghẹn ngào bên trong, anh mỉm cười rồi nhỏ giọng trả lời cô bé.

"Bảo Nhi... Chú... Ba... Ba là ba của con..."

"Có thật không? Nếu chú là ba con, tại sao con lại chưa từng gặp chú?"

Câu hỏi của đứa trẻ vừa mới lên bốn khiến những người lớn bỗng chốc lặng người đi. Kể cả Tuyết Anh và Mục Trì Khiêm ngay lúc này cũng không biết phải trả lời cô bé như thế nào nữa. Cũng chỉ vì một quyết định sai lầm của người lớn, lại khiến cho một đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của ba. Lỗi lầm này phải đổ cho ai đây...

"Ba xin lỗi! Là ba không tốt, cứ mải lo kiếm tiền mà không thể đi tìm con."

Vương Thừa Vũ nghẹn ngào nói. Anh làm sao đủ tàn nhẫn để nói với bé con rằng, là cậu của con đã dấu mẹ con đi khiến cho ba không hề biết đến sự tồn tại của con... lời tàn nhẫn như thế, anh làm sao có thể mở miệng nói được đây...

Bảo Nhi chớp mắt nhìn anh, cô bé như vẫn chưa tin vào những gì anh nói. Quay sang nhìn cậu của mình, giọng nói non nớt của bé con khẽ vang lên.

"Cậu ơi! Chú này... là ba con thật sao?"

Mục Trì Khiêm không trả lời, tận sâu trong lòng anh lại bỗng dưng nhói lên. Cũng đều tại anh, là anh không tốt nên mới khiến cho mọi chuyện đi đến bước đường này. Nếu lúc đó anh suy nghĩ thoáng hơn thì có lẽ mọi thứ đã đi theo một con đường khác.

Khẽ mỉm cười âu yếm nhìn cháu gái của mình, anh nhỏ giọng trả lời cô bé.

"Bảo Nhi ngoan! Đó là ba của con. Ba con cố gắng kiếm tiền để sau này cho con và mẹ cuộc sống tốt hơn. Bảo Nhi đừng trách ba có được không?"

Đôi môi chúm chím của cô bé khẽ chu lên, đôi mắt ngây ngô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của ông chú lạ lẫm ấy. Rồi chẳng biết trong suy nghĩ non nớt kia đang nghĩ gì, chỉ thấy bé đưa hai cánh tay về phía Vương Thừa Vũ rồi nói.

"Nếu vậy thì... Ba ơi! Con muốn ba bế."

Cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc lan tỏa khắp trong lòng. Vương Thừa Vũ xúc động đến mức không thể cầm được nước mắt. Anh dang tay ôm lấy bé con vào lòng mà cả người vẫn cứ run lên. Cảm giác này thật khó để diễn tả nên thành lời, chỉ có thể dùng trái tim của chính mình để cảm nhận mà thôi.

Cái đầu nhỏ nhắn khẽ dựa vào lòng anh, cô bé khẽ giọng hỏi.

"Ba ơi! Sau này, ba đừng đi bỏ con và mẹ nữa có được không?"

"Được! Ba không bỏ con và mẹ nữa. Ba sẽ mãi mãi ở bên cạnh để chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt."

"Ba hứa rồi thì không được nuốt lời."

"Tuyệt đối không nuốt lời."

"Ngoéo tay! "

Bàn tay nhỏ xíu đưa ngón út ra trước mặt anh. Vương Thừa Vũ bật cười rồi cũng đưa tay ra ngoéo tay với cô bé. Khoảnh khắc hạnh phúc này, anh đã từng mơ rất rất nhiều lần rồi. Chỉ là anh không ngờ tới, có một ngày giấc mơ đó lại trở thành sự thật.

Gia đình đoàn viên, cảm giác này thật rất hạnh phúc. Mọi ân oán tình thù đều vì con trẻ mà chấp nhận buông bỏ. Sức mạnh của tình thân quả thật là kì diệu vô cùng...

Vương Thừa Vũ và Mục Trì Khiêm nhìn nhau, lần đầu tiên họ đối mặt với nhau trong sự nhẹ nhõm. Hai người đàn ông đều không hẹn mà cùng bật cười. Có lẽ hai người nên cảm ơn Bảo Nhi, chính nhờ cô bé mà mọi khuất mắt trong lòng mới được gỡ bỏ, hai người họ cũng không còn phải thù ghét đối phương.

Trong quá khứ đau buồn ấy, Mục Trì Khiêm đã từng rất hận Vương Thừa Vũ vì nghĩ rằng anh chính là người đã hại chết Tuyết Anh. Vương Thừa Vũ lại cho rằng, nếu Mục Trì Khiêm không ngăn cản tình cảm của họ thì Tuyết Anh sẽ không cần phải theo anh bỏ trốn, như vậy thì cô sẽ không phải chết.

Suy cho cùng đều là do cả hai bên quá tự cao tự đại, ai cũng cho rằng bản thân mình đúng trong khi ai cũng là người có lỗi. Vậy mới nói, có những chuyện nhất định phải mặt đối mặt nói cho rõ ràng, nếu không sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Khép lại tất cả, mọi muộn phiền cứ gửi lại với đêm đen. Bình minh ló dạng, ngày mới đã lên rồi. Hạnh phúc mỉm cười xoa dịu đi những tổn thương trong quá khứ. Bất kể quá khứ có đau thương hay cay đắng ngọt bùi thì hãy cứ tin rằng, bước qua được cánh cửa đau thương ấy rồi, hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với chúng ta.