Mục Trì Khiêm xoay người đi về phía cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn lên nền trời cao xa vời vợi. Ánh trăng đêm nay đẹp và sáng quá. Hy vọng qua ngày mai, nắng cũng sẽ đẹp và ấm áp như thế này.
Doanh Doanh đi đến sau lưng anh. Cô đưa tay ôm lấy bờ eo rắn chắc ấy rồi tựa đầu vào lưng anh. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy khiến trái tim cô bình yên đến lạ lùng.
Anh xoay người đưa tay ôm lấy cô. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại và thơm tho ấy. Mặc kệ ngoài kia có là ngày nắng đẹp hay là xám xịt bão giông. Chỉ cần có người thương trong lòng, mọi thứ đều chẳng đáng để quan tâm.
"Em có muốn biết mọi chuyện tiếp theo xảy ra thế nào không?"
"Muốn chứ! Anh nhanh kể em nghe đi."
"Ngày hôm đó là một ngày mưa phùn tháng bảy, Tuyết Anh đã nói dối anh để cùng Vương Thừa Vũ trốn đi. Lúc đó anh không hề biết con bé đã mang thai."
Đến khi anh hay tin Tuyết Anh bỏ trốn thì liền tức giận cho người đi tìm cô. Lúc anh tìm được thì cô đã hôn mê bất tỉnh, giữa hai chân lại đang chảy máu. Bên cạnh cô còn có một người thanh niên trẻ tuổi, mặc trên người bộ đồng phục Cảnh Sát Nhân Dân.
Không suy nghĩ được nhiều, anh liền tức tốc đưa hai người họ vào bệnh viện cấp cứu. Mãi đến tận lúc đó, anh mới biết là Tuyết Anh đang có thai. Nghĩ đến tương lai của cô và đứa bé sau này, anh mới quyết định đưa cô rời khỏi Thanh Hoa và cho người tung tin cô đã chết...
[...]
"Đến lúc em tỉnh lại thì bản thân đã ở trên máy bay mất rồi."
Tuyết Anh nắm lấy tay anh, cô khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng tiếc nuối.
Vương Thừa Vũ âm trầm nhìn cô thật lâu, bàn tay anh lại siết chặt lấy tay cô rồi nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi! Lẽ ra anh không nên bỏ em một mình. Tất cả đều là lỗi của anh."
"Không trách anh được. Nếu có trách cũng chỉ có thể trách duyên phận trớ trêu mà thôi."
Ngày hôm đó, bầu trời tối đen. Những giọt mưa nặng hạt cứ rơi mãi không dứt. Cô đói, thật sự rất đói. Vậy nên anh đành phải để cô một mình ở lại, còn bản thân phải dầm mưa đi mua thức ăn cho cô.
Nào có ngờ tới, cớ sự lại thành ra nông nỗi này. Anh vừa rời đi chẳng bao lâu, đám côn đồ xấu xa kia chẳng biết từ đâu lại xuất hiện. Bọn chúng có hơn bảy người, ánh mắt đều vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy cô, bọn chúng liền muốn giở trò ức hϊếp.
Thân gái đơn độc, làm sao đấu lại với đám người kia. Cô chỉ biết hét lên cầu cứu với hy vọng sẽ có người đến giúp cô.
Ông trời vẫn là thương xót cho cô, may sao lúc đó có một người mặc bộ đồng phục cảnh sát đi ngang qua. Nghe tiếng cô cầu cứu, anh liền vội vã chạy vào. Đến khi gặp lại, cô mới biết đó là Hoài Phong, cậu trai trẻ năm nào đã từng gặp nhau ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Hai người nhận ra nhau, anh liền lao vào liều mình cứu cô. Nhưng sức anh một mình vẫn là không thể đấu lại với đám người kia. Kết quả là anh bị bọn chúng đánh bị thương rất nặng nhưng vẫn một mực dùng thân mình che chở cho cô.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân người lụp xụp, đám người kia cũng vì thế mà vội vàng bỏ đi. Lúc cô tỉnh lại thì đã ở trên máy bay, Mục Trì Khiêm đã đưa cô rời khỏi Thanh Hoa mất rồi.
Nghe cô kể lại mọi việc, Vương Thừa Vũ cảm thấy bản thân anh nợ Hoài Phong một món nợ ân tình rất lớn. Nếu anh ta không xuất hiện, e là đời này, anh và cô chẳng thể gặp lại nhau nữa rồi.
"Hoài Phong... cậu ta thế nào?"
"Một bên chân bị thương rất nặng. Anh ấy đã không thể tiếp tục theo học trường Cảnh Sát Nhân Dân nữa rồi."
"Là chúng ta đã nợ cậu ấy. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh nhất định sẽ tìm cậu ấy để nói tiếng cảm ơn."
Tuyết Anh gật đầu rồi dang tay ôm lấy anh. Cô vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc ấy, tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh. Cảm giác bình yên này, đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp này. Vòng tay ôm anh siết chặt thêm một chút, cô khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng nói với anh.
"Những ngày không xa em, anh đã động lòng với ai rồi?"
"Không có! Ngoài em ra chẳng một ai có thể khiến anh động lòng."
"Em không tin đâu!"
"Thật mà! Tuyết Anh, em là duy nhất, chẳng một ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh."
"Người ta nói lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Anh liệu có thay tâm đổi lòng hay không?"
"Tuyệt đối không có. Đời này kiếp này, vĩnh viễn đến cả những kiếp sau, người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em."
Cô không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào lòng anh rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày mây đen u ám, cuối cùng thì ánh Mặt Trời cũng đã sưởi ấm xuống nhân gian. Mọi giông bão qua đi, bình yên rồi sẽ trở lại. Ngày sum họp đoàn viên ấy có lẽ là đã đến rồi.
"Thừa Vũ, em nhớ anh, con gái của chúng ta cũng nhớ anh."
Lời cô nói như tiếng sét đánh ngang tai. Anh đẩy nhẹ cô ra, đôi mắt hoảng loạn nhìn cô rồi gấp gáp hỏi.
"Em... vừa mới nói gì vậy? Con... Con gái sao?"
"Ừm! Đứa bé năm đó không hề mất đi. Con gái chúng ta rất mạnh mẽ và kiên cường. Anh biết không, nó tên là Bảo Nhi. "
"Bảo Nhi... Con gái của chúng ta... là Bảo Nhi?"
"Ừm! Là con gái của chúng ta."
"Tốt... Tốt quá rồi! Thật tốt quá rồi. Bây giờ... Con bé đang ở đâu?"
"Nó đang ở nhà của anh hai. Sáng mai... chúng ta sẽ đến gặp con. Con bé rất muốn có ba."
"Được! Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp con."
Bao nhiêu năm qua, anh vì sự ra đi của hai mẹ con cô mà ngày nào cũng sống trong đau khổ. Giờ thì có lẽ, hạnh phúc đã mỉm cười rồi...