Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 56: Tôi muốn mượn thân phận của cô

“Rốt cuộc thì ông đã mang cô ấy đi đâu?”

Mục Trì Khiêm đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế, giọng nói lạnh lùng đang cố gắng kiềm nén sự tức giận mà hỏi Mục Trạch Đông.

Mục Trạch Đông ngồi đó, nửa cười nửa không mà trả lời.

“Ta đã nói là không biết, con có hỏi thế nào cũng vô ích thôi.”

“Ông nội! Nếu như là ông đã đưa Doanh Doanh đi thì xin ông hãy thả em ấy ra đi.”

Mục Triết Hàn đi tới cũng liền chen ngang vào. Mặc dù anh nhìn thấy Doanh Doanh thì sẽ liền nhớ đến Ngọc Bích. Nhưng thật lòng mà nói, anh không muốn Doanh Doanh bị tổn hại. Cho nên, nếu như Doanh Doanh gặp chuyện, anh cũng sẽ không bỏ mặc.

Mục Trạch Đông đưa mắt nhìn hai đứa cháu trai của mình một lượt rồi bật cười.

“Giỏi! Giỏi lắm. Một đứa còn chưa đủ, bây giờ lại có thêm một đứa đến để chọc tức ta có đúng không?”

“Ông nội! Con không có ý chọc tức ông. Con chỉ không muốn để một người vô tội bị tổn thương… cũng giống như cách mà ông đã làm với Ngọc Bích.”

“Mục Triết Hàn, con có biết mình đang nói gì không?”

“Con muốn nói gì… Chẳng phải ông nội là người rõ nhất sao?”

Không nhắc đến thì thôi, mà đã nhắc đến thì đau lại càng thêm đau. Nếu như ngày đó, Mục Triết Hàn anh đủ mạnh mẽ thì đã có thể bảo vệ cho cô gái đó thật tốt, không như bây giờ, quên không được nhưng lại cũng không bao giờ có thể gặp lại thêm một lần nào nữa. Đến cả cơ hội để nói với cô ấy một tiếng xin lỗi cũng không có.

Mục Trì Khiêm đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng. Nhắc đến chuyện của Ngọc Bích, anh ít nhiều gì cũng biết đôi chút chuyện xảy ra. Cho nên, anh lại càng phải cứng rắn để bảo vệ cho người con gái anh yêu thật tốt.

“Ông nội! Con hỏi ông lần cuối, Doanh Doanh đang ở đâu?”

Mục Trạch Đông cười lạnh một tiếng rồi dụi tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn. Giọng nói không mặn không nhạt chậm rãi trả lời.

“Ta không biết!”

“Được! Đó là do ông tự chọn. Con chỉ muốn nhắc nhở ông một điều, Mục Triết Hàn không dám đắc tội với ông nhưng con không biết anh ta. Nếu như ông dám động đến người mà con yêu nhất… Ông nội đừng trách con.”

Nói rồi, anh không chút chần chừ mà quay mặt bỏ đi. Mục Trạch Đông nhìn theo bóng lưng anh, còn chưa nói được câu nào thì Mục Triết Hàn cũng quay lưng bỏ đi mất. Đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia phức tạp, tất cả những chuyện ông làm điều là vì muốn tốt cho hai người họ. Vậy thì rốt cuộc là ông đã sai ở đâu…

“Trì Khiêm! Em định thế nào?”

Mục Triết Hàn đuổi theo Mục Trì Khiêm. Đi đến sau lưng anh thì liền lên tiếng hỏi. Bước chân của anh dừng lại, Mục Trì Khiêm không mặn không nhạt mà trả lời.

“Cho dù phải lục tung cả Thanh Hoa này lên, tôi cũng nhất định sẽ tìm cho bằng được cô ấy.”

“Em có nghĩ đến người nào khác có thể gây hại cho Doanh Doanh không?”

“Còn một người…”

“Cao Yến?”

[…]

Trong căn phòng kính được bật máy điều hòa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến Doanh Doanh nhíu mày mở mắt. Khung cảnh xa lạ trong tầm mắt làm cô có chút giật mình. Rõ ràng lúc nãy, cô đang ở trong tiệm váy cưới. Tại sao bây giờ lại ở đây?

Đây là đâu… ai đã đưa cô đến đây…

Trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi mà không biết phải trả lời như thế nào. Doanh Doanh muốn ngồi dậy, nhưng lúc này cô mới phát hiện tay chân của mình đều đã bị cột chặt. Còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường phẫu thuật.

Cánh cửa phòng mở ra, một dáng người cao cao, mảnh mai đang đi về phía cô. Khi chỉ còn cách khoảng vài bước chân, Doanh Doanh mới nhận ra người kia là phụ nữ.

“Cô là ai?”

Người kia mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc búi cao, trên mặt đeo khẩu trang và một chiếc kính. Đi đến bên cạnh chiếc giường phẫu thuật mà cô đang nằm, cô ta mới chậm rãi tháo chiếc khẩu trang ra.

Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy, Doanh Doanh lại giống như không thể tin nổi vào mắt mình.

“Ngạc nhiên lắm sao?”

“Cô… Cô là ai?”

“Đừng sợ! Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”

Không làm hại tôi vậy cô bắt tôi đến đây làm gì?"

“Làm gì… tôi chỉ muốn mượn thân phận của cô dùng một chút thôi.”

“Cô…”

Doanh Doanh nhìn cô gái trước mặt, lòng vẫn cứ bàng hoàng mãi không thôi. Rốt cuộc thì cô ấy là ai, tại sao lại giống hệt cô như vậy…

“Cô thả tôi ra…”

“Tôi sẽ thả cô… nhưng không phải bây giờ.”

“Rốt cuộc cô là ai, cô muốn gì ở tôi chứ hả?”

“Cô thật sự muốn biết sao?”

“Nói đi.”

"Tôi là… Trịnh Ngọc Bích… "

Trịnh Ngọc Bích… cô vốn dĩ chưa từng biết đến cái tên này và cũng không có bất kỳ một ấn tượng nào với cô ấy cả. Vậy thì tại sao, cô ấy lại bắt cô đến đây… Chuyện này… Doanh Doanh thật sự không thể giải thích nổi.

“Cô chủ! Thứ cô cần đã đến rồi!”

Một cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đeo khẩu trang che kín mặt từ bên ngoài bước vào, cúi đầu cung kính. Trịnh Ngọc Bích nhếch môi cười, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh trước mặt.

“Lấy nó tới đây.”

“Vâng!”

Sau khi cậu thanh niên kia rời đi, Ngọc Bích tiến thêm một bước đến gần với Doanh Doanh. Cúi đầu xuống ghé sát tai cô, Ngọc Bích nhỏ giọng nói.

“Hạ Doanh Doanh! Cho tôi mượn cái tên này dùng một chút nha. Đợi sau khi tôi giải quyết xong chuyện của mình, nhất định sẽ tạ lỗi với cô.”

“Rốt cuộc cô muốn gì hả?”

“Tôi đã nói rất rõ rồi mà, tôi muốn mượn thân phận của cô.”

"Không được! Tôi không đồng ý. "

“Cô nghĩ mình có quyền từ chối sao?”

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, cậu thanh niên lúc nãy lại đi vào. Chỉ có điều… theo sau cậu ấy còn có một vị bác sĩ. Trên tay ông ấy đang cầm theo một chiếc hộp thủy tinh trong suốt.

Đi đến bên cạnh Ngọc Bích, bác sĩ hơi cúi đầu.

“Cô chủ! Thuốc cô cần đây ạ.”

“Ổn không? Sẽ không… chết người đó chứ?”

“Cô chủ yên tâm! Thuốc này chỉ có tác dụng khiến người ta quên đi kí ức của mình. Ngoài ra không có tác dụng phụ nào khác.”

“Thời hạn bao lâu?”

“Một mũi thuốc sẽ có tác dụng trong ba tháng.”

"Nghĩa là ba tháng sau phải tiêm thuốc thêm một lần nữa? "

“Dạ!”

Ngọc Bích nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ sự mệt mỏi.

“Bắt đầu đi.”

“Dạ!”

Theo lời của Ngọc Bích, vị bác sĩ kia tiến về phía Doanh Doanh. Đặt chiếc hộp thủy tinh xuống bàn, ông ấy đeo gang tay vào rồi lấy ra một cây kim tiêm từ trong chiếc hộp y tế. Nhìn thấy vị bác sĩ đang lấy lọ thuốc trong chiếc hộp thủy tinh kia bơm vào kim, Doanh Doanh liền hoảng loạn phản kháng.

“Thả tôi ra! Tôi không muốn… Thả ra.”

“Thiếu Vũ! Giữ cô ta lại.”

Mặc cho Doanh Doanh cố hết sức để phán kháng, mũi kim kia vẫn cứ thế mà đưa thuốc vào trong người cô. Đôi mắt xinh đẹp dần dần rơi vào trạng thái mơ màng, đến phút cuối cùng, cô vẫn cứ gọi tên người đó…

“Trì Khiêm… Cứu em…”