Một tháng sau…
Cửa hàng váy cưới…
Doanh Doanh bước ra khỏi phòng thay đồ, cô khoác trên người bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy đang chậm rãi đi về phía anh.
Mục Trì Khiêm đứng đó, nhìn cô trong bộ váy cưới mà trên môi không giấu được nụ cười. Bước thật chậm đi về phía cô, anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấy rồi đưa lên môi hôn.
“Em đẹp lắm.”
Doanh Doanh nhìn anh mỉm cười, cô chu môi lên làm nũng.
“Đẹp thật sao?”
“Thật! Vợ của anh là người đẹp nhất trên đời.”
“Anh đó! Dẻo miệng.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, anh thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như để cô biết sự thật, vậy thì cô sẽ thế nào đây… Nghĩ đến đó thôi mà trái tim anh đã tan nát cả rồi.
Kéo cô ôm vào lòng mình, anh nhỏ giọng nói.
“Sau này kết hôn rồi, bất kể có xảy ra chuyện gì thì cũng hãy để anh gánh vác cho em có được không?”
“Là anh nói đó nha.”
“Ừm! Anh hứa.”
Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Doanh Doanh vĩnh viễn cũng không biết được, ở một góc khuất phía xa kia, có đôi mắt buồn đang lặng lẽ nhìn về phía cô.
Người kia đứng đó, đôi mắt dịu dàng mang theo dòng cảm xúc phức tạp nhìn về phía cô. Đôi môi kéo lên một nụ cười, anh tự mình thì thầm với bản thân.
“Em thật đẹp.”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn ta đã mặc định cô chính là cô ấy. Có lẽ, do cô quá giống, hay bởi vì vết thương lòng quá sâu nên hắn chẳng thể rút mình ra khỏi cái bóng của người con gái đó được. Cũng bởi vì thế, gặp được cô, hắn liền nhận định cô là cô gái đó.
“Anh nhất định sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu.”
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Mục Trì Khiêm mỉm cười, bảo cô vào phòng thay váy còn anh ra ngoài nghe điện thoại.
Doanh Doanh gật đầu, dặn dò nữ nhân viên chỉnh sửa lại một vài chỗ rồi tự mình đi vào trong phòng thay đồ.
Cánh cửa phòng thay đồ đóng lại, một bàn tay đưa ra, lấy chiếc khắn tay đã tẩm thuốc mê bịt chặt lấy mũi cô. Doanh Doanh không kịp kêu lên một tiếng nào, cũng không kịp nhìn thấy mặt người kia thì đã bị ngất đi. Hắn cởi chiếc váy của cô ra, mặc vào cho cô một chiếc váy ngắn. Nhân lúc không có người, hắn ôm lấy cô rồi theo cửa sau mà đi mất.
Mục Trì Khiêm nghe điện thoại xong, quay trở lại vẫn chưa thấy cô ra ngoài. Cô nhân viên lúc nãy cũng vừa mới trở lại, anh liền hỏi.
“Vợ tôi đâu?”
“Dạ, cô ấy đã vào đó thay váy rồi ạ.”
“Vẫn chưa ra sao?”
“Tôi cũng không rõ! Để tôi vào xem thử.”
Nữ nhân viên đi về phía phòng thay đồ, anh cũng bước vội theo phía sau. Chẳng biết thế nào, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bất an. Khi cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện trong ánh mắt hai người chỉ có bộ váy cưới nằm dưới sàn, còn cô dâu lúc nãy lại chẳng thấy đâu.
"Tại… Tại sao lại… "
“Người đâu?”
“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng là lúc nãy, cô ấy…”
“Đi check camera cho tôi.”
“Dạ… Tôi… Tôi đi ngay.”
Mục Trì Khiêm nhìn chiếc váy trên sàn, đôi mắt lạnh lùng hiện lên sự lo lắng. Rốt cuộc là trong lúc anh rời đi, là ai đã giở trò…
“Thưa anh… camera quay được một người đàn ông mặc đồ đen đã đưa cô ấy đi khỏi đây bằng cửa sau.”
Không chút chần chừ, Mục Trì Khiêm lập tức lao nhanh ra khỏi đó. Lấy điện thoại gọi vào số máy của cô, anh lại nhận được kết quả nó đang nằm trong túi xách ở trên ghế.
“Mẹ kiếp!”
Nhấn nút gọi cho một dãy số khác, người bên kia liền lập tức trả lời.
“Lập tức cho người đến đường Xuân Hóa, chặng hết tất cả các ngã rẽ có thể rời khỏi đây.”
Dặn dò xong, anh tắt máy rồi lập tức ra ngoài. Ngay lúc này đây, anh đang nghĩ đến một người. Nếu như những gì anh suy đoán là thật vậy thì hắn… chết chắc.
[…]
Tập đoàn Mục thị…
Cánh cửa phòng làm việc của phó Tổng Giám đốc tập đoàn bị Mục Trì Khiêm hung hăng đạp một cái thật mạnh mà mở bung ra. Dáng người cao lớn mang theo sự tức giận đi vào bên trong. Nhìn thấy Mục Triết Hàn đang ngồi trước bàn làm việc, anh liền đi tới rồi túm lấy cổ áo anh ta.
“Cô ấy đâu?”
Mục Triết Hàn nhíu mày nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, biểu cảm trong đôi mắt không hề thay đổi mà hỏi.
“Trì Khiêm! Em đang nói gì vậy?”
“Nói gì? Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao? Nói đi, anh giấu cô ấy ở đâu rồi?”
“Cô ấy? Ý của em là Doanh Doanh?”
"Mục Triết Hàn… "
“Trì Khiêm à! Vợ của em ở đâu thì làm sao mà anh biết được?”
Mặc cho ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong đôi mắt của người trước mặt, Mục Triết Hàn lại vẫn cứ dửng dưng như không.
“Sao vậy? Doanh Doanh xảy ra chuyện gì sao?”
“Xảy ra chuyện gì thì anh phải biết rõ hơn chứ.”
“Anh không biết em muốn nói gì.”
“Mục Triết Hàn! Cô ấy đang ở đâu?”
“Anh không biết!”
“Được lắm. Tốt nhất là anh giấu người cho kĩ. Nếu như để tôi tìm được và biết chuyện này có liên quan đến anh, hậu quả thế nào chắc anh cũng biết rồi.”
Mục Triết Hàn không trả lời, chỉ khẽ nhúng vai cười. Mục Trì Khiêm buông cổ áo anh ta ra, mang theo sự tức giận mà rời khỏi đó.
Đợi sau khi Mục Trì Khiêm đi mất, Mục Triết Hàn cũng liền vội vã rời đi. Chắc chắn Doanh Doanh đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì Mục Trì Khiêm cũng sẽ không đến đây làm loạn. Nhưng rõ ràng lúc nãy, khi anh rời đi, cô ấy vẫn còn đang ở trong phòng thử đồ kia mà. Tại sao…
“Chẳng lẽ…”
Nghĩ đến điều gì đó, anh vội vàng lấy áo rời đi. Nếu như anh đoán không lầm thì chắc chắn chỉ có thể là người đó. Nếu như thật sự là người đó vậy thì cô ấy…
“Không được… lần này không thể để xảy ra chuyện như lần trước.”
Không chút chần chừ, anh lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe lao nhanh vun vυ't trên đường rồi dừng lại ở ngôi nhà tổ của Mục gia. Chỉ là trước anh, còn có một người khác đã đến đây rồi.
Mở cửa bước xuống xe, Mục Triết Hàn đi vào trong. Vừa mới bước đến cửa thì đã nghe có tiếng đỗ vỡ.
Mục Trạch Đông tức giận, vung tay ném mạnh chiếc cốc trên tay xuống sàn, giọng nói trầm đυ.c vang lên.
“Vì một đứa con gái không ra gì mà lại chạy đến đây chấp vấn ta. Mục Trì Khiêm, con muốn chọc ta tức chết có đúng không hả?”