Can đảm, Giang Thanh Ba thật là quá can đảm!
Bầu không khí trong đại sảnh cũng dịu lại đôi chút, nhưng cũng chỉ một chút. Vẫn chẳng ai dám nói chuyện với ai.
Giang Thanh Ba đảo mắt, cảm thấy lúc này nên làm nóng bầu không khí. Liếc xéo Lục Tử Oánh đang ngồi đối diện. Nàng ấy mặc một bộ đầm dài màu xanh nhạt, yên lặng ngồi bên cạnh đại phu nhân, cúi đầu giống như đã hòa làm một với đại sảnh, không hề có cảm giác tồn tại. Nàng ngoắc ngoắc tay, Lục Y đang hầu hạ ngoài cửa ôm một cái hộp đi đến. Nàng nhận lấy, chuyển tay thả đến trước mặt Lục Tử Oánh.
Cái hộp vang lên tiếng giòn dã, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.
"Nhi tức Minh Châu, con làm gì thế?" Võ An Hầu hỏi.
"Tặng quà cho tiểu bối ạ."
"Đệ muội, Tuệ tỷ cũng là tiểu bối." Mắt Đan Tuệ Quân nóng rực nhìn hộp gỗ đàn hương. Từ khi tìm kiếm khắp Thu Thủy Uyển, bà ta rất thèm thuồng với mấy món đồ mà Giang Thanh Ba đưa tặng.
"Đều có." Lát nữa sẽ có, không muốn nhận cũng phải nhận. Giang Thanh Ba nhìn Lục Tử Oánh ở đối diện đang sửng sốt, hất cằm về phía hộp gỗ đàn hương: "Mở ra xem thử có thích hay không."
Lục Tử Oánh không nhúc nhích, đầu tiên là nhìn sang đại phu nhân Bùi Thục Nhàn, lại nhìn sang Võ An Hầu ngồi phía trước.
"Tam thẩm cho con, mau nhận đi." Võ An Hầu nói.
Bùi Thục Nhàn yên lặng một lát, sau đó cũng gật đầu.
Lục Tử Oánh được cho phép, dưới mắt nhìn của mọi người mở hộp gỗ đàn hương ra, sau đó trợn tròn đôi mắt. Bùi Thục Nhàn cũng tùy ý liếc mắt nhìn sau đó mới sửng sốt.
Đan Tuệ Quân ngồi rất gần, nhìn đồ trong hộp gỗ đàn hương, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên và hâm mộ.
"Đệ muội thật hào phóng, tặng cả viên ngọc lục bảo tốt như thế."
"Quà quý giá quá, Oánh tỷ tuổi còn nhỏ, nhận không nổi." Bùi Thục Nhàn từ trong khϊếp sợ hoàn hồn, lập tức đẩy hộp gỗ đàn hương đến trước mặt Giang Thanh Ba: "Đệ muội cứ giữ lại dùng đi."
"Giữ đi, cầm đi làm thành hai bộ trang sức." Giang Thanh Ba đẩy cái hộp ngược trở về: "Dù sao thì ta tặng cũng đỡ hơn để nam nhân ở bên ngoài tặng. Lần sau cũng đừng đòi quà người ngoài, phủ Võ An Hầu chúng ta không thể mất mặt như thế được."
Lượng tin tức quá lớn, mọi người trợn tròn mắt, giống như đã chấn động đến ngu người rồi.
Võ An Hầu lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn thẳng Giang Thanh Ba: "Đã xảy ra chuyện gì."
Bốp!
Bùi Thục Nhàn vỗ bàn, đôi mắt tóe ra lửa: "Muội có ý gì? Tự nhiên đi bêu xấu Oánh tỷ thế. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, tẩu sẽ không để yên cho muội đâu."