Vào phòng, Tiểu Vân có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, sóng mắt kia lưu chuyển càng thêm quyến rũ câu người.
"Công tử, "Ngũ Phượng Ngâm" nô gia sẽ không biết nhưng có thể hát khúc tương tự."
"Được!" Tô Diệc Thần hưng phấn tựa vào giường nhỏ, vừa uống rượu vừa gõ nhịp, khóe mắt nhìn lão già co ro rụt vào trong góc.
Lão già kia rũ mắt an phận ôm chén trong tay, không đến quấy rầy bọn họ, rất có sự hiểu biết.
Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Vân khẽ mở ra: "La sam sơ tháo eo nhỏ, khép tóc xuống từng bước lắc lư, một gối không hiểu đèn xám xịt, hai tay khẽ múa vuốt ngọc đào..."
Bỗng nhiên, Tiểu Vân ôm tỳ bà đứng lên, khúc nhạc nhỏ trong miệng chưa dừng lại, xoay người chủ động ngồi xuống bên giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Mỹ nhân ở phía trước, cộng thêm những lời mềm mại bên tai, đầu óc Tô Diệc Thần nóng lên, không do dự vươn tay ——
"A —— không cần, Tô công tử, không cần..." Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, kèm theo thanh âm bàn ghế ngã xuống.
Tửu lâu vốn ồn ào lập ngay sau đó an tĩnh lại, mọi người nghi hoặc tìm kiếm nguồn gốc thanh âm.
Lúc này, một đội nha sai đúng lúc xông vào, đại hán mặt đen cầm đầu quát: "Ai đang gây hấn?"
Có người lập tức chỉ vào phòng riêng nói: "Có một vị công tử mang theo cô nương hát xướng đi vào, vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng kêu cứu."
Nghe vậy, nhóm nha sai nhanh chóng phá cửa mà vào.
Bang - Cửa phòng mở rộng, nhìn thoáng qua đã thấy rõ ràng tình hình bên trong trong nháy mắt.
Tô Diệc Thần đang thú tính đại phát đè lên một nữ tử đang phát run, vai hương của nữ tử lộ ra một nửa, mà trên mặt đất thì lão già sắc mặt tái nhợt tựa hồ đã ngất đi.
"Quan lão gia cứu ta..." Nữ tử giãy dụa, nước mắt rơi xuống, bộ dáng rất đáng thương làm nổi bật công tử ép buộc nàng càng thêm đáng hận.
- Nói nhảm cái gì vậy! Nhìn thấy quan sai, Tô Diệc Thần không e ngại, la hét,"Ai bảo các ngươi xông vào, có biết ta là ai không?"
- Quan lão gia vì dân nữ làm chủ a! Nữ tử rốt cuộc tránh thoát nhảy xuống giường, nhào xuống đất khóc kêu lên, "Phụ thân, mau tỉnh lại, phụ thân—"
Trước mắt bao nhiêu người, thì đừng nói đến chuyện nha sai quen biết Tô Diệc Thần không, cho dù quen biết nha sai không thể thiên vị tư nhân.
"Mang đi." Đại hán mặt đen lại tối sầm vài phần, hắn ghét nhất loại chuyện cưỡng đoạt dân nữ này, càng không muốn nhìn thấy.
Hoàng Phủ Nguyệt nhấp một ngụm trà, rũ mắt nhìn xuống lầu, Tô Diệc Thần hùng hùng hổ hổ bị một đám quan sai áp giải đi huyện nha.
"Gia cứ như vậy buông tha cho hắn?" Dư công công nhịn không được nói.
"Đó là nhị ca của nàng." Nếu không phải tầng quan hệ này, cho dù Tô Thượng Thư hay ai, hắn đều có thể kéo những người đó xuống ngựa.
Trên quan trường này, có bao nhiêu người chân chính thanh minh như nước, Hoàng Thượng chẳng qua không muốn truy cứu mà thôi.
Kiếp trước, hắn vốn tưởng rằng nàng cùng người nhà ở chung phi thường hòa hợp, cho nên đối đãi với thân quyến này xem như người một nhà, không ngờ nàng vẫn chịu ủy khuất lớn như vậy. Nếu không phải kiếp này, hắn bố trí ám vệ đến Tô phủ, làm sao có thể biết được nhiều nội tình trong đó.
Tô Diệc Thần dám nảy sinh tâm tư khác với bảo bối của hắn, thật sự đáng chết!
Ánh mắt nổi lên một chút đỏ tươi, hắn siết chặt cái chén trong tay, đè xuống sự nóng nảy trong lòng.
Không được, hiện tại còn không thể động đậy. Nếu Tô phủ có bất kỳ vết nhơ nào đều sẽ ảnh hưởng đến nàng.
- Gia muốn đi huyện nha xem một chút sao? Dư công công phỏng đoán ý tứ của chủ tử.
"Không cần." Hắn sợ nhìn tiếp sẽ nhịn không được trực tiếp gϊếŧ Tô Diệc Thần: " Lưu phủ xử lý như thế nào?"
Dư Công Công nói: "Đã chiếu cố rồi, nhất định phải giữ mạng của Lưu Huy để hắn sống ở Mạc Bắc cả đời."
Hắn cười khẽ: "Chết, nó rất rẻ cho hắn ta."
Sống lại một đời, hắn mới biết được chuyện thống khổ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết.
- Việc này có muốn tận lực gạt Tô cô nương không? Dư công công cẩn thận hỏi. Nếu thật sự chủ tử có ý với nữ tử đó, thủ đoạn như vậy tốt nhất không nên tiết lộ, để tránh... làm người sợ hãi.
"Không cần." Hắn đột nhiên đứng dậy: "Trở về cung đi"