Một Đời Trọng Sinh, Muốn Được Yên Ổn!

Chương 50: Món quà quái dị

Gian phòng nhỏ này chính là của vị Thất Hoàng tử xây dựng để làm nơi hẹn hò tư tình với các vị tiểu thư. Hắn ta rất biết cách làm cho các vị tiểu thư xao xuyến không thôi, chính vì vậy Tiêu Thanh đã tốn không ít nhân lực mới có thể tìm ra nơi này.

“Ngươi xem đó mà làm, xong việc thì có thể quay về. Nhớ kỹ! Phải để bọn họ nơi hoang vắng, chỉ có vài người đốn củi qua lại, đảm bảo có người giúp họ một chút, không ai biết thân phận họ là được.”

Tiêu Thanh như đổi ý, chợt nghĩ ra chuyện gì đó thú vị hơn. Chẳng phải nói thuốc này có thể làm người ta ba ngày không xuống giường nổi sao? Ba ngày chứ gì?

Hắn phải nhanh chóng báo chuyện này với tiểu Công chúa của hắn, dù sao đây xem như là món quà hắn dành cho nàng.

Nhìn bóng chủ tử vụt qua thật nhanh rồi biến mất trong đêm, tên thuộc hạ kia cảm thấy bản thân quá mức dư thừa. Có thể cho hắn nhiệm vụ nào đó đừng biếи ŧɦái thế này không hả?

Trong gian phòng kia, trên giường lúc phát ra tiếng cầu xin, lúc thì vang lên tiếng la hét hoảng sợ, khi thì là lời lẽ thô tục của Hoàng Điệp, tiếng da thịt va chạm hỗn độn.

“Có cần hành hạ ta thế này không hả?” Tên thuộc hạ A Tài cảm thán.

“Nhưng phải nói Thất Hoàng tử kia ngày thường lễ độ bao nhiêu thì giờ… quá mức vô sỉ… Ây da cũng tội cho tiểu thư kia, ngày sau xem ra thê thảm rồi.” A Tài lại tự lẩm nhẩm.

Hắn ta đành tuân theo mệnh lệnh, đốt hết dược liệu cho vào gian phòng rồi cách xa một chút chờ đợi. Dù sao tiếng động này quá lớn, hắn cách xa một chút vẫn nghe rõ mồn một, không lo sẽ hư việc.

Lúc này tại phòng Công chúa, một thân ảnh từ cửa sổ bay vào, khoan thai đi đi lại lại cứ như đây là phòng mình.

“Ngươi lần sau có thể nào đường đường chính chính hơn được không hả?” Hoàng Uyển Như chỉ vừa mới lên giường đã bị tên Tiêu Thanh kia đánh thức.

“Ý nàng là ta nên đi vào bằng cửa chính? Cứ thế mà vào?” Tiêu Thanh cười nói.

Hắn ta mỗi lần nhìn thấy vị Công chúa này lại muốn trêu ghẹo một chút, tâm hắn động rồi, là động trên người một vị Công chúa ngốc nghếch.

“Ngươi…”

“Hừ, đến đây có chuyện gì?”

Hoàng Uyển Như cũng không muốn đôi co với Tiêu Thanh, nàng biết rõ Tiêu Thanh miệng lưỡi sắc bén, có nói cũng không đấu lại được hắn.

“Có quà cho nàng.” Tiêu Thanh thư thái dựa vào cửa sổ nói.

Vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý, nhớ lại một màn vừa rồi còn cười tươi không khép được miệng.

“Nửa đêm tới phòng ta, đứng cười ngây ra lại gọi là có quà? Ngươi đừng nói người cười là quà của ta chứ.” Hoàng Uyển Như nhíu mày hỏi.

Cơn buồn ngủ bị gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm cho bay biến đi, nàng cảm giác có chút lạnh, lại tỉnh táo hơn nhiều.

“Chẳng phải nàng muốn để Thất Hoàng tử cùng Lưu Linh Nhã sớm thành chuyện sao? Hôm nay đại sự thành rồi, còn không cho ta cười?” Tiêu Thanh nói xong, hiện lên nụ cười gian manh.

Hắn tiến lại gần giường ngủ của Hoàng Uyển Như, muốn mượn ánh trăng nhìn rõ gương mặt của nàng hơn.

“Này, người đứng đó… cứ ở đó nói chuyện là được, không cần lại gần ta.” Hoàng Uyển Như giật mình nói to.

Nàng hôm nay mệt mỏi, chỉ khoác một chiếc áo vô cùng mỏng manh. Hắn mà cứ thế đi tới sẽ thấy da thịt nàng mất.

“Công chúa, có chuyện gì sao?” Giọng của Nhã Lý vang lên.

Hôm nay Nhã Lý trực đêm canh phòng Công chúa. Nàng ta dù sao cũng là người học võ, nghe tiếng động rất nhạy, cũng phát hiện ra có người trong phòng Công chúa.

“Không cần, ngươi cứ ở ngoài đi.” Hoàng Uyển Như vội nói.

“Vâng.” Nhã Lý lại ngay ngắn đứng về chỗ của mình. Nàng ta biết người bên trong chính là chủ tử nên không cần lo ngại, còn nở nụ cười thích thú.

Xem ra Các chủ rất để tâm đến Công chúa. Nàng ta là người luyện võ, khí tức kia nàng ta rõ nhất, nếu là Các chủ thì Công chúa sẽ không nguy hiểm.

“Ngươi vô sỉ, nếu để nàng ta biết sẽ cười vào mặt ngươi.” Hoàng Uyển Như trợn mắt mắng Tiêu Thanh.

“Nàng ta biết là ta.” Tiêu Thanh tới gần nhìn thấy Công chúa ăn mặc có chút mỏng manh thì dừng lại vừa đủ tầm nhìn của mình.

Hoàng Uyển Như có chút không tin tưởng, nhìn thấy hắn dừng lại cũng không lên tiếng nữa.

“Ta là mang tin tức tốt đến, nàng xem đối xử với khách thế này sao?” Tiêu Thanh lại tiếp tục nói lời đùa giỡn.

“Hai người họ vậy mà lại thành chuyện kia…” Hoàng Uyển Như hỏi lại lần nữa.

Nàng biết rõ tính cách cùng cách hành sự của thất đệ. Hắn ta luôn cẩn thận, những chuyện có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của hắn thì hắn ta càng cẩn thận vạn lần. Sao chỉ trong một đêm lại có thể gây ra chuyện với Lưu Linh Nhã, mà chuyện Lưu Linh Nhã được vào dòng chính chỉ mới được một ngày, cũng chỉ là lời nói chứ thực sự chưa cử hành nghi lễ gì.

Lưu Linh Nhã sẽ không làm ra tới mức kia chứ?

“Ngươi động tay?” Hoàng Uyển Như nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là người trước mặt bày trò gì đó khiến hai người kia xảy ra chút chuyện.

“Khen ta được rồi chứ?” Tiêu Thanh cười đắc ý, tỏ ra bản thân vô cùng giỏi.

“Nếu bọn họ không có tâm tà, ta có làm gì cũng không được. Cũng xem như trợ hứng cho hai người họ.” Hắn ta nói thêm.

Hoàng Uyển Như cảm thấy mọi chuyện diễn biến quá nhanh có chút không thích ứng được.

“Sẽ không ai phát hiện?” Nàng cẩn trọng hỏi.

“Ta làm còn sợ người phát hiện?” Tiêu Thanh như muốn khẳng định.

Chuyện này quá tốt với kế hoạch của Hoàng Uyển Như, hai người họ sớm ngày thành thân thì Phong gia cùng Lưu gia mới không còn hợp tác gì nữa. Đồng thời, mọi người đều cho rằng Lưu gia đang hướng về phía Thất Hoàng tử, từ đó sẽ vạch ra ranh giới, kéo theo đám người kia cũng sẽ lo lắng chọn bên nào đó phò trợ.

Nàng cũng từ đó mà có thể xem được thế lực của Thất Hoàng tử, cũng coi như có chút chuẩn bị cho ca ca nàng.

“Ta cảm thấy rất lạ. Chuyện bày mưu tính kế bọn người thế gia còn cần Công chúa nhúng tay sao? Thái tử bên kia cũng sẽ không ngồi yên.” Tiêu Thanh có chút khó hiểu.

“Thì sao chứ? Thái tử ca ca nhiều việc vây quanh, sao có thể phòng hết được. Huống hồ, ngươi cũng sẽ không hiểu được, ta là muốn bảo vệ tất cả những người mà ta quan tâm. Không chỉ vậy, ta còn muốn nắm thực quyền, không phải chỉ là Công chúa được cưng sủng.” Hoàng Uyển Như cố chấp.

Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Uyển Như, trong lòng Tiêu Thanh đã định tâm rơi trên tay nàng.

“Ta giúp nàng.” Tiêu Thanh tuyên bố.

“Ngày mai ta sẽ bắt đầu tới Thái y viện học cách phân loại thuốc, ngươi giúp ta làm những việc mà ta cần là đủ.” Nàng trấn tĩnh lại bản thân.

Như chợt nhớ ra gì đó, nàng hỏi: “Không phải ngươi nói sẽ có việc vắng mặt một thời gian sao?”

“Cũng chưa tới lúc, có chút chuyện cần hoãn lại.” Tiêu Thanh nghe nàng nhắc tới chuyện kia thì hơi cứng ngắc một chút.

“Nàng muốn học y thuật?” Tiêu Thanh kéo chú ý của nàng đến chuyện khác.

“Phải.” Hoàng Uyển Như gật đầu.

“Nàng nghĩ mấy lão già ở Thái y viện có thể dạy nàng? Vẫn là để ta giúp nàng thì hơn.” Tiêu Thanh nhanh chóng lên tiếng.

“Ngươi?” Nàng có chút không tin tưởng.

Dù sao trong Thái y viện, các vị Thái y cũng rất giỏi, có thể phân biệt được số thuốc kia cũng xem như tốt rồi, thế mà lại bị một tên Các chủ giang hồ chê bai.

“Nàng biết Băng Hồn Cốc chứ?”

Băng Hồn Cốc chính là nơi của Quái Lão Nhân ở, nghe đồn ông ta tính tình cổ quái, y thuật cao siêu, chưa từng có bệnh gì mà ông ta không chữa được.

Danh tiếng của ông ta vang danh thiên hạ, ai mà không biết chứ? Nhiều lần Tề Lâm Đế đưa người đến mời ông ta nhưng đều không được.

“Ngươi đừng nói rằng ngươi là người của Băng Hồn Cốc đấy. Ta tuyệt đối không tin.” Hoàng Uyển Như lắc đầu như không tin vào sự thật.

“Ta không phải người của Băng Hồn Cốc, nhưng có thể để nàng tới đó bái sư học đạo.” Tiêu Thanh nở nụ cười dịu dàng.

“Thật?” Nàng phấn khích.

“Vạn lần là thật.” Tiêu Thanh nhìn thái độ của nàng thì phì cười gật đầu.

Nhưng Hoàng Uyển Như lại nghĩ tới thân phận Công chúa, làm sao có thể ra khỏi cung lâu được chứ?

Vẻ mặt nàng có chút lo âu.