Xuyên Qua Muôn Vàn Thế Giới Tìm Kiếm Chân Ái

C2: vai ác mồ côi (2)

Vai ác đã đi xa Tích Ly chỉ đành chạy về nhà trước rồi tính sau. Tối hôm đó cô vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi tìm chu công đánh bài thì...

" Chủ nhân đây không phải lúc ngủ đâu, người mau đi cứu vai ác đi" Hệ thống hốt hoảng lên tiếng

" Lại gì nữa vậy?"

" Vì dầm mưa nên hắn sốt cao giá trị sinh mệnh đang giảm dần nếu còn không đi thì hắn sẽ chết thật đó"

Cô đang nằm trên giường thì bật dậy. Đùa à, hắn mà chết không phải là nhiệm vụ thất bại sao?

Vứt lại cơn buồn ngủ, cô vội vàng thay quần áo rồi đi tìm vai ác đại nhân. Nhìn trời mưa càng ngày càng nặng hạt Tích Ly thầm mắng hệ thống một tiếng, thật biết hố người mà.

Theo chỉ dẫn của Cầu Cầu, Tích Ly đi đến một con hẻm vắng vẻ, đi sâu vào trong cô thấy một thiếu niên đang nằm cuộn mình lại như muốn tìm chút sự ấm áp, khuôn mặt đỏ bừng. Cô đưa tay áp vào trán cậu, ngạc nhiên:

" Nhiệt độ cao quá"

Thiếu niên không phản ứng hay nói đúng hơn là không ý thức được gì nữa, cậu cố gắng mở mắt nhưng không được nên đành thôi

" Tôi đưa cậu đi khám" Tích Ly lo lắng nói

Cô vòng tay đem cậu dìu dậy.Thiếu niên tuy rằng mới mười bảy tuổi nhưng người đã cao đến 1mét 85 điều này đối với một người mét sáu như cô mà nói khá là chênh lệch suýt nữa thì ngã xuống. Điều chỉnh lại tư thế Tích Ly nỗ lực đưa cậu ra đường lớn rồi bắt xe trở về nhà cô.

Tài xế nhìn hai người vừa mới lên xe đôi mắt khẽ đảo đánh giá hai người bọn họ thiếu niên quần áo đã nhìn không ra màu nguyên thủy, quần jean đính đầy mỡ cùng vết dơ, so với váy liền áo trắng trên người cô bé liền tạo thành một hình ảnh đối lập, ông không khỏi tò mò mở lời:

" Cô bé, cháu cậu nhóc này có quan hệ thế nào vậy?"

" Cháu chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi "Cô suy nghĩ môt chút rồi trả lời

Trên đời vẫn còn người tốt như vậy sao,ông thầm nghĩ. Đi một lúc thì cũng đến nhà cô

Sau khi đỡ cậu nằm lên giường cô hỏi

" Tại sao không cho tôi đưa cậu ta đến bệnh viện?"

" Thật ra thì cậu ta rất ghét nơi đó"

" Gì chứ?"

" Cha mẹ cậu ấy mất ở bệnh viện từ đó cậu ta rất ám ảnh với nơi này" Cầu Cầu nói với giọng thương cảm

Cô nghe vậy thì im lặng nhìn về phía thiếu niên rõ ràng là thân cao chân dài, nhưng lại toát ra vẻ dinh dưỡng không đủ, cổ áo hở ra lộ ra xương quai xanh nhọn nhọn, cằm cũng lộ ra vẻ sắc bén mà thiếu niên ở tuổi này không nên có. Có lẽ vì sau khi bị thương không được chăm sóc cẩn thận, làn da trắng xanh xao, môi lại lộ ra vẻ đạm tím, cả người toát ra vẻ yếu ớt như sắp chết.

Đây là những gì một cậu nhóc mười bảy nên có sao, nếu là cô thì sớm đã không chịu nổi rồi

Tích Ly nhìn đến làn môi cậu nứt nẻ, lập tức tìm một miếng bông, dặm chút nước, từ từ một chút một chút thấm ướt giúp cậu. Có lẽ cảm giác được thoải mái một chút, mày Ân Triết nhíu chặt dần dần giãn ra, Cô cầm một cái khăn thấm ướt đặt lên trán cậu, hi vọng nhiệt độ giảm xuống một chút.

_________________________

Sáng hôm sau, Tích Ly vừa tỉnh dậy liền xuống bếp nấu ít cháo cho cậu

Thiếu niên trên giường khẽ cử động rồi mở mắt ngồi dậy, do vừa mới tỉnh, sắc mặt vẫn không có tia huyết sắc nhìn thập phần suy nhược, nhưng ánh mắt lạnh như băng âm thầm đánh giá xung quanh, căn phòng khá rộng rãi có cả ban công, nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ tạo nên một không gian ấm áp.

Sao cậu lại ở đây chứ?

Cậu cố gắng gượng dậy định rời khỏi giường thì Tích Ly vừa hay đi vào

" Cậu tỉnh rồi sao? đừng vội xuống giường cậu còn rất yếu đó"

Ân Triết đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Tích Ly hiển nhiên biểu lộ sự chán ghét người xa lạ này quản đến việc của mình

Cô cũng không để ý bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại cười tủm tỉm đối diện với cậu. Đôi mắt Ân Triết có chút nội liễm, khóe mắt hơi hơi nhọn, nhìn ra rất có khí thế, tuy rằng hiện tại còn chưa hoàn toàn nảy nở nhưng cũng có thể nghĩ đến mười năm sau khi hắn hắc hóa sẽ trở thành một người cao lãnh như thế nào

" Tại sao tôi lại ở đây?" Giọng cậu tuy khàn khàn nhưng vẫn có thể nhận ra sự uy hϊếp trong đó

" Tôi tình cờ đi ngang qua thấy cậu bị ngất nên đưa về đây"

Đi ngang qua? cô gái này thật biết nói đùa, hôm qua trời mưa to như vậy những người khác chỉ hận không thể ở lì trong nhà huống chi cô còn chạy tới tận con hẻm đó, nghĩ hắn dễ bị lừa sao?

" Tôi biết cậu không tin nhưng sự thực là như vậy, cậu cứ yên tâm ở lại đây tôi đảm bảo sẽ không hại cậu"

" Tại sao lại cứu tôi?

" Bởi vì cậu khá giống em trai đã mất của tôi"

Gì chứ câu trả lời này cô tốn công suy nghĩ cả một đêm đó, dù gì thì nguyên chủ cũng là kẻ mồ côi nên cũng chẳng có ai vạch trần được cô cả