Từ phương xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, chân trời mây đen kéo đến như muốn đè sụp thành phố, tia chớp ngoằn ngoèo như ẩn như hiện, khả năng mưa to sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hẻm nhỏ dơ bẩn phía sau phố lớn tản ra mùi hôi thối của rác rưởi, người đi đường đi ngang qua đều che mũi miệng lại, bước đi vội vàng.
Ở chỗ sâu nhất trong hẻm nhỏ, một thiếu niên gầy ốm đang cặm cụi nhặt từng vỏ chai lọ đã qua sử dụng, dường như cậu không hề để ý đến thời tiết lúc này.
Thiếu niên này lớn lên có ngũ quan rất đẹp, nhưng bộ dáng hắn như vậy, người khác liếc hắn một cái đều không muốn, đi trên đường càng là vòng qua hắn mà đi.
Nhưng hắn một chút đều không thèm để ý.Khuôn mặt hắn thở ra khí trắng như ẩn như hiện, bởi vì một lần nhặt được hai cái lon, khóe miệng còn hơi hơi hướng lên trên ngoéo một cái, kết quả chính là da môi khô nứt bị kéo ra, tức khắc nứt toạc chảy máu.
Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen cùng sấm chớp càng tới gần, mưa to đã sắp đến. Tích Ly nhìn cậu nhóc có chút đau lòng tiến lại gần, như cảm nhận được có người Ân Triết quay đầu qua nhìn.
Đi tới là một cô gái khoảng hai mươi tuổi xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra vẻ hồng nhuận khỏe mạnh, tóc đen như mun vừa đen vừa thẳng, cô gái dường như vừa bước ra từ đồng thoại, không trộn lẫn vào hoàn cảnh dơ bẩn chung quanh chút nào.
Khuôn mặt nhỏ chỉ cỡ bàn tay, cái mũi thật thẳng, đôi môi nhỏ đỏ thắm, rõ ràng là dung mạo thanh thuần, lại bởi vì một đôi mắt mê người cùng với dáng người vô cùng thướt tha mà đem lại một hương vị minh diễm đa tình.
Cô mở miệng đầu tiên:
" Cậu đi cùng tôi chứ?"
Thiếu niên trước mặt giương đôi mắt màu hổ phách đầy nghi hoặc mà nhìn cô sau đó cũng không thèm trả lời mà xách một cái túi lớn chứa đầy vỏ chai rời đi.
Tích Ly cũng không để ý thái độ của cậu mà chạy theo sau, mưa cũng bắt đầu rơi cô vội mở dù chạy song song mà che cho cậu.
" Không suy nghĩ một chút sao?"
" Tại sao? tại sao tôi phải tin cô chứ"
Đôi mắt thiếu niên tràn đầy sự phòng bị, cậu rõ ràng chưa từng gặp qua cô vậy vì lí do gì mà vừa gặp liền muốn cậu theo cô chứ
Tích ly câm nín, cô thực sự không biết trả lời ra sao cho phải, chẳng lẽ nói cô là người xuyên việt tới đây để thay đổi số mệnh của cậu.
Thấy cô im lặng cậu rũ mắt xuống rồi tiếp tục đi nhanh về phía trước.Lúc cô lấy lại tinh thần thì cậu đã đi xa
Haizz cũng là do cô quá nóng vội đi, giờ thì hay rồi vai ác chắc cũng đã mất thiện cảm với cô rồi, nhiệm vụ này khó quá cô muốn từ chức.
" Không được đâu chủ nhân, người mà không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị sét đánh đấy" một quả cầu tròn tròn bay xung quanh cô lên tiếng nhắc nhở.
Quả cầu tròn tròn đó mà hệ thống của cô - cầu cầu...khụ cô sẽ không nói cái tên này là do cô đặt đâu
Trịnh Ly là nhân viên của Cục Quản Lí Thế Giới, nhiệm vụ của cô đơn giản chính là cứu vớt cuộc đời vai ác giúp anh ta có một cuộc sống hạnh phúc, hoàn mĩ
Thiếu niên vừa rồi chính là mục tiêu nhiệm vụ của cô - Ân Triết
Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, ngày ngày thu gop nhặt phế liệu tự nuôi sống bản thân, ai mà ngờ cậu nhóc đáng thương bây giờ chính là tên bệnh hoạn tương lai sẽ hủy diệt thế giới chứ. Thật là đau đầu mà...
Ở thế giới này Tích Ly cũng là trẻ mồ côi nhưng khác với vai ác cô được người khác nhận nuôi. Sau này người đó vì bị tai nạn mà mất sớm, tài sản thì sớm đã chuyển nhượng cho cô rồi
____________________
Tác giả:" Đau đầu thật"
Tích Ly: " Bớt nhiều chuyện!!"