Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 25

Chỉ Quỳ vô tội xoa tay, khó hiểu không biết tại sao Chỉ Đan lại tức giận, tại sao lại bài xích thiếu phu nhân tới mức này.

Bóng đêm buông xuống, hạ nhân đang chờ dọn dẹp mang bát đũa rời khỏi phòng ngủ, đám người Chỉ Qùy tò mò tiến lại gần. Vừa nhìn thấy mọi người ai cũng lắp bắp ngạc nhiên.

Thật sự ăn sạch?

Bọn họ không nghĩ thiếu phu nhân có sức chiến đấu lớn như vậy, nói cách khác là công tử nhà bọn họ gió cuốn mây tan sao?

Lần đầu tiên, thật không thể tưởng tượng được.

Chỉ có Chỉ Quỳ nhìn chằm chằm đồ còn sót lại nuốt nước miếng: “Không biết nước canh này có mùi vị giống hôm nay hay không?”

Có người tinh mắt phát hiện Nguyệt Linh và Cửu Anh đang bưng chậu nước ấm, bọn họ bắt đầu suy nghĩ linh tinh----Cẩm Tùng Hiên có lẽ sắp có thêm một tiểu công tử.

Trong phòng ngủ có người lại như lâm phải đại địch.

“Ngươi…… Muốn đi tắm ở đây?” Bao Xuân Oánh kinh ngạc lén nhìn hạ nhân mang chăn gối trở về: “Ngươi không ngủ ở sương phòng sao?”

Sau khi ăn xong hồ tiêu rừng và hoa tiêu toàn thân Thẩm Kiến Hi vô cùng ấm áp, thoải mái. Hắn lười biếng ngồi trên mỹ nhân, ngả người ra sau, ánh mắt tinh nghịch: “Đây vốn là phòng ngủ của ta, ta đương nhiên phải ngủ ở đây.”

Nàng nghẹn lời, không còn lời nào để nói.

Giọng điệu hắn lười biếng, đuôi mắt cong lên cười như không cười: “Ngươi là đại phu của ta, nếu không may nửa đêm ta lại đau dạ dày, ngươi có thể lập tức chữa trị cho ta.”

“Tuy nói là thế……”

“Như thế nào, chúng ta không phải lần đầu tiên ngủ chung giường, bây giờ ngươi mới biết sợ sao?”

Nàng sợ lúc nào, chỉ làm mê luyến cảm giác được độc chiếm giường lớn mà thôi. Giường Bát Bộ nhà giàu rộng gấp lần giường nhỏ của nàng, đêm qua nàng lăn lộn không chút lo lắng, vô cùng thỏa mãn. Đêm nay hắn trở về đồng nghĩa với việc nàng phải nằm thằng quy củ.

“Được rồi, nếu đêm nay ta đè ngươi xuống, ngươi cũng không được trách ta.”

Hắn nhíu mày.

Người nói lời này có phải bị ngược hay không?

Tắm rửa sạch sẽ xong, Bao Xuân Oánh rũ mái tóc đen trở lại giường trước. Nàng bọc chăn quanh người thật chặt, nằm bên ngoài giường.

Thẩm Kiến Hi thay trường bào ra mặc áo ngủ đi tới mép giường, nhìn nàng như con sâu lông, hừ lạnh nói: “Ngươi quá vướng bận, ngủ bên trong đi.”

Bao Xuân Oán chỉ lộ ra một cái đầu chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn dịch vào trong. Di chuyển thực sự rất khó khăn, nàng đành dứt khoát mở chăn ra, kéo chăn bò vào trong, cuối cùng lại bọc người lại chỉ lộ đầu ra.

Thẩm Kiến Hi nhìn đến cạn lời: “Nếu đạp ngươi một cước, chẳng phải ngươi không thể phản kháng nổi sao.”

Bao Xuân Oánh nghiêm túc nhíu mày. “Ngươi đừng nghĩ gạt ta ra khỏi chăn.”

Thẩm Kiến Hi: “……”

Ban đêm, ánh nến từ ảm đạm rồi dần tắt.

Ánh trăng dịu mát đổ xuống, dịu dàng khắc họa hình dáng của hai người vô cùng thân thiết trên giường.

Bao Xuân Oánh đã sớm nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Thẩm Kiến Hi vẫn chưa buồn ngủ, chăm chú nhìn tấm màn tơ lụa trên nóc giường, ánh mắt dần dần lướt đến con“Sâu lông” bên cạnh, đôi mắt đen nhánh thâm thúy lạnh lùng.

Chiếc mũi thanh tú, miệng anh đào nhỏ nhắn lại có thể tạo thành một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời mới mọc, chiếu tia sáng lên một góc âm u nào đó trong lòng hắn.

Trong bóng đêm hắn dỡ xuống lớp ngụy trang ban ngày, đôi mắt bí ẩn như hồ phách.

“Ô……”

Người bên cạnh đột nhiên nỉ non một tiếng, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Một lúc sau, người bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, hắn lại lén lút nhìn lại.

Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay cau lại, thân thể trong chăn bất an nhích tới nhích lui, xem ra ngủ không thoải mái.

Trong đầu Thẩm Kiến Hi chợt lóe lên tia sáng, cười ranh mãnh.

Rạng sáng hôm sao, Bao Xuân Oánh nằm trong ổ chăn ấm áp từ từ tỉnh lại. Hàng lông mi rung rung, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, chút mát lạnh chui vào cổ.

Ổ chăn có vẻ như không còn chặt nữa.

“?!”

Nàng đột nhiên mở to hai mắt, đầu tiên nhìn thấy tay ngọc thon dài của mình đang đặt trên l*иg ngực rắn chắc, rộng lớn, chăn của đối phương lại bị kéo xuống mấy tấc..

Còn chân của nàng,dừng như đang đặt trên một thứ gì đó chắc chắn không phải là chăn bông.

Nàng nhớ rõ tối hôm qua mình bọc chăn ngủ, chẳng lẽ nàng không cách nào kiềm chế nhiệt tình yêu thương với tư thế ngủ tự do của mình sao?

“Ngươi muốn làm ô uế trong sạch của ta đến khi nào?”

Giọng nam trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến nội tâm nàng không ngừng run rẩy.

Nàng cứng đờ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa trêu đùa của hắn.

“Ta……”

“Không muốn dời đi?”

Bao Xuân Oánh nhanh chóng lăn người vào trong, nhìn chằm chằm hắn như con nai con hoảng sợ.

Nàng đuối lý, nàng không có cách nào phản bác.

“Cứ như vậy?”

“Cái gì?” Nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Thẩm Kiến Hi bĩu môi: “Ngươi sờ soạng thân thể của ta, chỉ phản ứng như vậy thôi?”

Nàng sửng sốt, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. “Ta có thể trả lại một ít tiền thù lao?”

Thẩm Kiến Hi vừa bực mình vừa buồn cười: “Ta là người thiếu tiền sao?”

“Không ai ngại nhiều tiền?”

Hắn không còn lời nào cứng họng bại trận, lại nói sang chuyện khác: “Ta ăn bữa sáng xong mới ra ngòai.”

“Được!”

Hai mắt nàng sáng lấp lánh như đã nếm thử được mùi vị khổ tận cam lai.