Chỉ là nàng có hơi khó chịu, nếu lúc trước biết hắn có bệnh dạ dày nàng nhất định sẽ không làm quá chua.
“Ngươi lại nếm thử món này đi, hôm nay là lần đầu tiên ta làm.” Nàng gấp không chờ nổi đưa một món ngập tràn mùi đồ ăn khác đến trước mặt hắn.
Giờ khắc này, Thẩm Kiến Hi sinh ra ảo giác mình như người kiểm tra đầu bếp.
Một bát canh lớn đặt trước mặt, xanh xanh đỏ đổ, mờ hồ lộ ra miếng cá màu vàng óng. Hắn cẩn thận ngửi thử, suy nghĩ một chút mới xác nhận: “Mùi sặc mũi này là hồ tiêu?”
“Đúng vậy, còn có hoa tiêu! Màu xanh lục là hạt hồ tiêu tưới mới hái, màu đỏ thẫm chính là hoa tiêu phơi khô, ta trộn chung hai thứ với nhau, bỏ thêm muối và nước tương nấu thành nước sốt, sau đó bỏ thịt cá vào. Ta biết ngươi thích chua, nên có bỏ thêm dưa chua.”
Nội tâm Thẩm Kiến Hi nhảy lên một nhịp.
“Ta biết ngươi thích chua” những lời này ấm áp như mật ong chậm rãi thấm vào lòng hắn, khép lại từng vết nứt, sưởi ấm trái tim lạnh giá.
Người khác chỉ biết hắn kén ăn, lại chưa bao giờ nguyện ý biết khẩu vị của hắn là gì, cũng chưa từng tìm hiểu vì sao hắn lại làm thế.
Hắn cầm đũa lên, không nói một lời kẹp lấy một miếng cá chiên thường thức.
Cho dù đã thấm đẫm nước sốt nhưng da cá vẫn còn thơm giòn. Thần kỳ là vị cay cay tê tê của hồ tiêu, hoa tiêu hòa cùng vị chua chua mặn mặn của dưa chua thẩm thấu khử sạch mùi cá tanh. Sau khi nhai, thịt cá vẫn còn tiết ra một chút vị gừng tỏi.
Vừa bỏ vào miệng đã tê cay, cổ họng nóng cháy, nuốt xuống dạ dày lại ấm áp, hết như nụ cười của nàng.
Ăn thêm mấy miếng nữa, cả người thoải mái cũng ăn thêm một bát cơm.
“Vị không tồi.” Hắn chân thành khen ngợi: “Thịt cá cắt miếng vừa ăn, hơn nữa cũng không bị ngấy. Vị chua chua, tê tê, cay cay nhẹ thoáng qua, rất thích hợp cho người thèm ăn cay nhưng không được ăn.”
Nói xong, hắn muốn chứng minh phỏng đoán trong lòng trực tiếp kẹp thứ dưới bên miếng cá lên.
Ngay sau đó, hai mắt hắn sáng như đuốc.
Sỡ dĩ da cá giữ được độ giòn là do bến dưới có lót củ mài nên phần lớn da cá ở nổi lên khỏi lớp nước, suy nghĩ tinh tế vì thực khách này này đúng là ngoài tầm với của những quán ăn thật thật giả giả ngoài kia.
Lúc này, hắn đột nhiên vô cùng căm hận phản đồ hám lợi kia, cảm thấy loại tiểu nhân này không xứng học tập tay nghề của Bao gia.
“Củ mài kiện tì, ngươi nhất định phải ăn.”
Bao Xuân Oánh nghiêm túc giải thích, lo lắng hắn không thích vị củ mài mà không ăn.
Nhìn nàng như tiên sinh giám sát nhìn chằm chằm không dám chớp mắt, Thẩm Kiến Hi thản nhiên bỏ miếng củ mài được cắt to bằng ngón tay vào miệng.
Rõ ràng củ mài đã đun cùng nước sốt trong thời gian dài, mùi cay nồng, tê tê, chua chua, mùi gừng tỏi đã thấm hoàn toàn vào trong. Hắn chậm rãi nhai nuốt mấy miếng, còn có thể cảm nhận được mùi thơm thực vật đặc trưng của củ mài.
Thấy hắn chịu ăn củ mài, Bao Xuân Oánh cũng buông được tảng đá lớn trong lòng. Ngay cả hắn cũng đồng ý với món ca nấu hồ tiêu này, trong đầu nàng bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết sau này.
“Nếu Minh Xuân Lâu có thêm món này, không biết có thể được….”
“Không thể.” Thẩm Kiến Hi ngắt lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt, lại bình tĩnh kẹp thêm một miếng cá: “Ngươi muốn cầm bạc Thẩm gia tới làm việc cho Minh Xuân Lâu sao?”
Bao Xuân Oánh tự cảm thấy đuối lý, ngữ khí cũng trở nên yếu ớt: “Chỉ nói mà thôi, ta cũng ăn.”
Vẫn là đồ ăn ngon mới có thể khiến nàng thả lỏng tâm trạng.
Một miếng cay cay tê tê đầu lưỡi chính là thu hoạch quan trọng nhất ngày hôm nay, nàng không nhịn được bật cười khanh khách, giống như người hạnh phúc được cùng người yêu đi đến bạc đầu.
Ăn thì ăn nhưng nàng vẫn không quên chính sự. “Món ăn hôm nay ngươi có vừa lòng không?”
“Cũng được.”
“Vậy mỗi ngày ngươi có ở lại Cẩm Tùng Hiên dùng bữa không?”
“Xem tình huống.”
Bao Xuân Oánh gục đầu xuống một chút, ngay sau đó lại ngẩng lên. Nàng tin tưởng dựa vào tài nghệ nấu nướng của mình nhất định có thể mài trụ sắt thành kim.
Mà việc cấp bách nhất là ăn!
Nếu nàng chậm tay, đồ ăn sẽ bị hắn ăn sạch!
Thẩm Kiến Hi đang thưởng thức món ngon, lặng lẽ nheo mắt, nhìn nàng thất vọng một lát sau đó liền lập tức khôi phục, hắn cảm thấy buồn cười đành lấy miếng cá che đi nụ cười nhạt trên môi.
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, ngọn đèn dầu mờ ảo, ánh nến màu vàng nhạt cắt qua bóng người chiếu lên song cửa sổ, khiến cho những hạ nhân bên ngoài sinh ra ảo giác vui vẻ hạnh phúc.
“Công tử trở về Câm Tùng Hiên ăn cơm thật đúng là hiếm gặp.”
“Tài nấu ăn của thiếu phu nhân rất lợi hại, nhất định có thể làm được đồ ăn hợp khẩu vị công tử, tục ngữ nói muốn có được tim nam nhân trước hết phải thông qua dạ dày.”
Chỉ Đan khịt mũi coi thường với mấy lời nghị luận của bọn họ, lại càng khinh thường nhìn những người gió chiều nào theo chiều đấy. Chỉ là làm được nước sốt và đồ ngọt ngon mà thôi, tiểu trù nương kia không xứng với tứ thiếu gia thần minh tuấn sảng của bọn họ.
“Ta cảm thấy thiếu phu nhân và công tử đứng là trai tài gái sắc.”
Chỉ Quỳ cảm thán dọa sợ Chỉ Đan.
Nàng ta tức giận đến đỏ bừng mặt: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành có thể xứng với tứ thiếu công tử chúng ta sao?”
Chỉ Quỳ rụt cổ lẩm bẩm: “Nhưng ta cảm thấy thiếu phu nhân lớn lên đẹp……”
“Phi, loại ăn cây táo rào cây sung!”
“?”