Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 19

Hoắc Minh Châu lại hai mắt sáng ngời, kích động vỗ bàn làm chén đĩa trên bàn chấn động. “Gà ăn mày ở Minh Xuân Lâu chúng ta mới chính là hương vị chính tông nhất, cho nên chúng ta phải tăng giá lên để so sánh với hàng giả Túy Nguyệt Lâu. Về phần món ăn chiêu bài khác ta cảm thấy gà hấp cách thủy có thể được.

“Con cũng cảm thấy có thể!” Bao Xuân Oánh dư vị vô cùng, môi răng dường như vẫn còn sót lại vị ngọt tươi mới của thịt gà: “Người Lâm An đã từng ăn gà hầm, gà nướng…chỉ là chưa từng ăn mon gà hấp thuần túy, món này nhất định rất được hoan nghênh. Cha cảm thấy thế nào?’

Lúc này, hai mẹ con mới phát hiện Bao Thế Hồng đang thất thần, vẻ mặt hoảng hốt.

Hoắc Minh Châu nghiêm túc nhắc nhở ông: “Tướng công, Minh Xuân lâu là tâm huyết của chàng, Oánh Oánh là khuê nữ của chàng, chàng chớ nên nghĩ tới những chuyện khác.”

“Ai —— đã biết, để gà hấp cách thủy làm món chiêu bài mới không thành vấn đề, đợi lát nữa ta sẽ ngẫm lại xem nên cải tiến thế nào.”

“Không cần.”

Bao Xuân Oánh cùng Thẩm Kiến Hi trăm miệng một lời.

Người trước vội la lên: “Cha, sau khi cải tiến chưa chắc có thể giữ nguyên được hương vị nguyên bản của thịt gà, hương vị này mới là giá trị lớn nhất của món ăn này.”

“Không sai, còn về phần cái gọi là dưỡng sinh, có thể bỏ thêm một ít táo đỏ lên trên, những gì cần có đều có đủ.”

Thẩm Kiến Hi nói xong, bị một nhà ba người Bao thị nhìn chằm như có hàm ý khác.

Quả nhiên là vô gian bất thương.

Hắn làm như không nhìn thấy, tiếp tục tự tin đưa ra kiến nghị: “Món chiêu bài mới mỗi ngày chỉ bán giới hạn hai mươi phần, bán hết lập tức dừng lại. Cho dù có người ra giá cao, cũng phải mời hắn ngày mai lại đến thường thức.”

Tân Chiêu Bài Thái mỗi ngày hạn lượng bán hai mươi nói, bán xong tức ngăn. Cho dù có người ra giá cao, cũng thỉnh hắn ngày mai lại đến nhấm nháp.”

“Tạo ra tình trạng khan hiếm? Được.” Hoắc Minh Châu ăn nhịp với nhau với hắn: “Càng làm khó lại càng khiến lòng người ngứa ngáy, như vậy có nên tăng giá lên một chút hay không?”

“Ngang với gà ăn mày là được.”

“Cũng đúng, hai món đồ ăn có thể có thể cùng nhau sánh vai, hợp lý.

Tính các của Hoắc Minh Châu là nói đi đôi với làm, vừa có đối sách trong lòng dã thầm gõ bàn tính, suy nghĩ tiếp theo nên kinh doanh Minh Xuân Lâu như thế nào.

Bao Thế Hồng suy nghĩ tới cách làm gà hấp cách thủy có thể tối ưu hóa có thể tốt hơn nữa hay không, chỉ còn lại Bao Xuân Oánh và Thẩm Kiến Hi nhìn nhau không nói gì.

Nàng đúng lúc lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ: “Không bằng chúng ta đến tiền viện đi dạo một lát?”

“Không đi, có gà trống.”

“Nó sẽ không mổ người.”

“Không đi.”

Cũng may phu thê Bao Thi không ngẩn người quá lâu, lại nói chuyện phiếm một hồi với hai người.

Cuối cùng, Bao Xuân Oánh không dám quấy rầy cha mẹ quá lâu, nên đề nghị quay về Thẩm gia. Trước khi đi, Hoắc Minh Châu còn gọi nàng lại nói chuyện riêng một lúc.

“Oánh Oánh là cha mẹ vô dụng, phải để con gả vào Thẩm gia mới cứu lại Minh Xuân Lâu.” Hoắc Minh Châu buồn bực hai mắt đỏ bừng, cổ họng như nghẹn lại.

“Mẫu thân chuyện này là con tự nguyện, người không cần nhắc lại nữa.” Nàng đặt tay lên mu bàn tay Hoắc Minh Châu, cười xinh đẹp: “Con tin nhà chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ ba tháng nữa con thể về nhà rồi.”

Vẻ mặt Hoắc Minh Châu Chờ cứng đờ: “Ba tháng……” bà vô cùng lo lắng nắm ngược lại bàn tay mềm mại của khuê nữ: “Oánh Oánh, con phải nhớ kỹ sơ tâm, ghi nhớ trước đây con gả vào Thẩm gia vì mục đích gì, nhất định không được quên.”

“Mẫu thân yên tâm, con sẽ không quên.”

Ánh mắt trời ấm áp chiếu rọi nụ cười thuần khiết xinh đẹp trên môi Bao Xuân Oánh, HOắc Minh Châu ngược lại càng thêm lo lắng, mà chính bà cũng không thể nói rõ, lại dặn dò vài câu liền cho đi.

Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, Thẩm Kiến Hi đứng chờ trước cửa quay lại nhìn Bao Xuân Oánh lại đỡ nàng lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa, mỗi người chiếm ngồi một góc, cách nhau một khoảng thật xa.

“Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm cho cha mẹ ta.” Bao Xuân Oánh tự nhiên hào phóng nói cảm ơn.

Hắn chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài xe, tóc đuôi ngựa xõa trên vai, đuôi mắt mị hoặc lại hờ hững, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên một tầng màu lạnh lùng lên sống mũi thẳng tắp: “Không muốn để các ngươi lãng phí bạc của Thẩm gia mà thôi.”

Bao Xuân Oánh mím môi, không nói tiếp.

“Đúng rồi, Bao phu nhân luôn nói chuyện như vậy sao?”

“Đúng vậy. Có những lúc mẫu thân nói chuyện rất kỳ lạ, nhưng sau khi hiểu được ý của bà sẽ cảm thấy rất thú vị.”