Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 18

“Được được.” Bao Thế Hồng liên tục gật đầu, cũng vừa lòng với hương vị món đồ ăn mới này.

Khóe miệng Hoắc Minh Châu vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhu hòa như nếm được hương vị của quê nhà.

Chỉ có Thảm Kiến Hi bình tĩnh nhất, chậm rãi nhai nuốt.

“Tứ thiếu công tử, hương vị như thế nào?” Bao Thế Hồng rất quan tâm đến đánh giá của hắn, bởi vì hắn là khách quen của Minh Xuân Lâu.

Bao Xuân Oánh tò mò mà nhìn về phía hắn, hiểu được hắn kén ăn nên có chút thấp thỏm. Nàng uyển chuyển nhắc nhở: “Hấp được một con gà tốn rất nhiều thời gian, cha hẳn đã dậy rất sớm để làm.”

Thẩm Kiến Hi mặt không đổi sắc, tinh tế thường thức hết miếng gà rồi mới nói: “Chất thịt tươi mới, ngon ngọt nhiều nước, lại vừa chín tới. Vị mặn không làm lu mờ những thứ khác, ngược lại có làm nổi bật vị ngọt của gà. Gà ăn mày là thơm còn gà hấp cách thủy là ngọt.”

Nhận được lời khen ngợi của khách quan, Bao Thế Hồng vô cùng vui vẻ, vội vàng nói mọi người ăn nhiều một chút.

Thẩm Kiến Hi mỉm cười, đang muốn gắp thử món ăn tiếp theo lại đột nhiên nghênh đón một khuôn mặt.

Hắn quay đầu thoáng nhìn qua, đón nhận khuôn mặt có má lúm đồng tiền tươi cười như hoa.

Hai mắt thiếu nữ cong cong như trăng non, đôi mắt trong sáng như ẩn chứa những ngôi sao trên trời.

“Cha làm đồ ăn ngon nhất! Đúng không?”

Mái tóc đen hai bên thái dương che đi ánh mắt nhìn qua lại của hắn. “Ừm.”

Hoắc Minh Châu ở như suy tư gì đó nhìn chăm chú hai người.

Trù nghệ của Bao Thế Hồng không gì sánh kịp, mỗi một món đồ ăn đều được làm tới mức hoàn hảo. Lần đầu tiên Bao Xuân Oánh nhìn thấy Thẩm Kiến Hi thoải mái nhai lớn cho nên vô cùng kinh ngạc.

Hóa ra vẫn có những món hắn muốn ăn. Nàng thầm hạ quyết tâm phải nỗ lực thật nhiều nhanh chóng chữa khỏi bệnh đau dạ dày cho hắn.

Đây là người bệnh đầu tiên do nàng tự mình chữa trị, chỉ được thành công không được phép thất bại.”

Sau khi ăn xong, bốn người thoải mái nhâm nhi chén trà

“Nhạc phụ đại nhân, Minh Xuân Lâu có dự định gì không?” Thẩm Kiến Hi nhẹ nhàng buông chén trà.

Khuôn mặt phu thê Bao thị lập tức u sầu, Bảo Thế Hồng thở dài nói thẳng: “Ngày mai bắt đầu tiếp tục buôn bán, chọn một số món ăn để giảm giá tiền kéo khách trở lại.”

Hoắc Minh Châu gật đầu:“Đã viết xong truyền đơn tuyên truyền hoạt động ưu đãi, ngày mai tìm người đi phát, tin tưởng sẽ có không ít khách hàng quay lại.”

Thẩm Kiến Hi không nhịn được nhíu mày.

Hắn chưa từng nghe qua những từ Bao phu nhân nói, nhưng vẫn đoán được đại khái. Ngay sau đó, hắn quyết đoán lắc đầu.

“Không thể.”

“Vì sao?” Hai mắt Bao Xuân Oán sáng sáng ngời: “Cách của cha mẹ có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách?”

“Giải quyết được hiện tại, vậy về sau thì sao?”

Đôi môi nàng khẽ hé mở, á khẩu không trả lời được, cuối cùng lắc đầu nói không biết.

Phu thê Bao Thị cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, rõ ràng bọn họ chỉ nghĩ ra được một biện pháp này.

Thẩm Kiến Hi cũng không tri kỷ mà an ủi bọn họ, ngược lại còn chọc vào chỗ đau: “Hai người còn tiếp tục dùng bạc tổ mẫu đưa như vậy Minh Xuân Lâu cũng không cứu lại được.”

Nghe vậy, Hoắc Minh Châu có chút tức giận. “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hoang phí bạc của Thẩm gia các ngươi.”

Bao Xuân Oánh muốn nói lại thôi, chần chờ hỏi Thẩm Kiến Hi: “Ngươi hỏi vấn đề sẽ không chỉ vì nói móc chúng ta phải không? Ngươi hẳn sẽ không nhàm chán như vậy ……”

Giọng điệu của nàng có hơi tủi thân.

Nàng hiểu hắn có lúc không thể nói lý, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ châm chọc người khác.

Thẩm Kiến liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái. Trong nháy mắt, hắn vuốt ve chén trà rồi bình tĩnh giải thích: “Minh Xuân Lâu tiếp tục buôn bán, khách cũ tự nhiên sẽ quay lại, mà việc cấp bách của hai người là thu hút những vị khách mới và những khách nhân ít khi tới Minh Xuân Lâu.”

Hoắc Minh Châu nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, hết giận hơn phân nửa. “Ý của người là mở rộng quần thể khách hàng, khai quật khách hàng tiềm năng?”

Bao Xuân Oánh vội vàng giải thích cho hắn: “Ý của mẫu thân là những lời ngươi vừa nói.”

Đúng không?

Thẩm Kiến Hi không rối rắm loại vấn đề này, lập tức nói trọng điểm: “Các ngươi phải tăng giá của món ăn chiêu bài “gà ăn mày”, đồng thời đưa ra một món ăn chiêu bài khác. Khách hàng thường xuyên tới Minh Xuân lâu có thể nhận ra điểm khác biệt của Túy Nguyệt Lâu.”

Vẻ mặt Bao Thế Hồng thoáng chốc ngưng trọng.