Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 10

Nàng ấy hung hăng nhìn vào mắt Bao Xuân Oánh, trên miệng hiện lên nụ cười chế nhạo: Ta còn cho rằng tứ đệ muội là người ít nói, không nghĩ tới tổ mẫu lại có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân răn dạy đại bá nương và đại tẩu. Ngươi thật đúng là rất lợi hại.”

Bao Xuân Oánh khẽ chau mày.

Cái gì gọi là bốn lạng đẩy ngàn cân, lúc đó nàng chỉ nói sang chuyện khác mà thôi.

“Đại cô tử nói đùa.”

Nói nhiều mất hay, nàng không muốn giải thích quá nhiều, huống chi Thẩm lão phu nhân cần nàng phải giấu kín mục đích gả vào đây.

“Ngươi đừng đắc ý,” Thẩm Mộ Liên cười lạnh: “Ngươi đắc tội với Thôi Vân Dao, sau này đừng nghĩ sẽ được sống tốt. Hơn nữa tứ đệ kia của ta không phải người dễ hầu hạ, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Thẩm Mộ Liên quang minh chính đại cười vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

“Cảm ơn đại cô tử quan tâm, ta sẽ nhớ rõ những lời đại cô tử nói.”

Nhìn thấy Bao Xuân Oánh mặt không đổi sắc, tự nhiên trả lời, nàng ây nheo mắt đẹp đánh giá Bao Xuân Oánh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Dù Thái sơn có sập trước mắt mặt nàng vẫn không biến sắc, thật đúng là một người lòng dạ thâm sâu, khó trách tổ mẫu lại đồng ý để nàng trèo cao tiến vào Thẩm gia.

Không được, mình tuyệt đối sẽ không bị bỏ lại phía sau.

“Ha ha, về sau ngươi nên nhớ rõ những lúc bình tĩnh như vậy thì tốt hơn.” Thẩm Mộ Liên ngẩng đầu, phất tay áo bỏ đi.

Đợi đến khi người đi xa, Bao Xuân Oánh mới mệt mỏi thả lỏng bả vai, xoa xoa khuôn mặt cứng đờ cố tỏ ra bình tĩnh. Thầm nghĩ mẫu thân nói đúng loại đại gia tộc này mỗi ngày đều lục đυ.c với nhau, thật mệt mỏi.

Lần này, không còn có ai cản đường các nàng, thuận lợi trở về Cẩm Tùng Hiên.

“Lúc ra ngoài ta đã ngửi thấy ở đây có mùi thuốc thoang thoảng.”

Bao Xuân Oánh dẫn Nguyệt Linh đến một góc sân hẻo lánh, giữa một mảnh hoa đỗ quyên khẽ khom lưng ngửi ngửi. Xác định cánh hoa không có mùi gì, liền ngồi xổm xuống lấy một chút bùn lên ngửi thử.

Thì ra là do bùn đất có mùi thuốc. Nàng mẫn cảm với mùi thuốc, cho dù có nhạt nàng cũng có thể nghe ra được.

Nguyệt Linh kinh ngạc nhỏ giọng: “Xem ra đại phu không trị hết bệnh dạ dày của tứ thiếu công tử là có nguyên nhân.”

Bao Xuân Oánh cũng kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy tò mò với việc đổ thuốc này của Thẩm Kiến Hi. Đêm qua hắn đau đến mức sắc mặt xanh mét, rốt cuộc hắn vì nguyên nhân gì lại có thể khiến hắn cam nguyện chịu đựng đau đớn?

Nàng đã từng bắt mạch cho hắn, mạch tượng đúng là có bệnh, không giống làm bộ.

Tiếp theo nàng thả đất xuống, vỗ vỗ tay, đứng lên. “Chúng ta cứ làm như không phát hiện là được.” Nàng dừng một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi tới nhà kho tìm xem có hạt dẻ khô hay không, ngoài ra còn cần gạo kê, trứng gà và bột mì.”

Nguyệt Linh vừa nghe đã biết nàng chuẩn bị làm bánh, vội vàng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Thẩm lão phu nhân cố ý dọn một phần nguyên liệu nấu ăn trong phủ đến nhà kho Cẩm Tùng Hiên, bởi vậy chút nguyên liệu đơn giản này cũng không khó tìm.

Cùng lúc đó, Bao Xuân Oánh thay một chiếc áo ngắn tay, cởϊ áσ choàng dài xuống, lưu loát chỉnh tề đi vào phòng bếp Cẩm Tùng Hiên.

Bọn hạ nhân nhìn thấy nàng tới, liên tục gật đầu nghênh đón.

Thẩm lão phu nhân đã từng nói Thẩm Kiến Hi kén ăn, mỗi ngày vừa đến giờ cơm hắn đều không ở trong phủ. Vì thế nàng chuẩn bị làm điểm tâm, bắt đầu từ ăn vặt thử khẩu vị của hắn.

Hơn nữa vừa rồi mình tập trung ăn bánh ngọt không quan tâm đến người bệnh, nàng cần phải bù đắp cho hắn.

Trợ thủ có nam có nữ, nam bị nàng sai đi rang hạt dẻ, nữ nấu nước ấm ngâm gạo kê. Còn nàng tự rây bột mì, Nguyệt Linh đánh trứng gà.

Bao Xuân Oánh đã quen làm việc ở phòng bếp, vừa bước vào đã lưu loát phân công nhiệm vụ, khiến bọn hạ nhân cũng không rảnh nghi ngờ năng lực của nàng.

“Thiếu phu nhân làm bột mì thật thành thạo.” Gia đinh một bên rang hạt dẻ, một bên nói khẽ.

“Phụ thân thiếu phu nhân là đầu bếp ở Minh Xuân Lâu, việc nấu nước đương nhiên rất thành thạo.

“Ai, không biết công tử có lãng phí ý tốt của thiếu phu nhân hay không?”

Nghe vậy, hạ nhân xung quanh lắc đầu thở dài. “Mỗi đêm công tử đều đau dạ dày, chúng ta cũng bận rộn đến sáng.”

“Ai ——”

Chỉ Quỳ và Chỉ Đan Đêm đêm qua lắm mồm trước tân phòng đang nhóm lửa, nghe thấy bọn họ than ngắn thở dài, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Bao Xuân Oánh.