Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 9

Bao Xuân Oánh lặng lẽ liếʍ môi, nuốt nước miếng sau đó gật đầu.

“Được rời, ngươi cầm đi ăn.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, nhưng ngươi phải cảm ơn ta.”

“Cảm ơn!”

Nhìn thấy nàng nâng niu điểm tâm như bảo bối, cơn tức giận tối hôm qua của hắn rất nhanh đã biến mất , tươi cười đắc ý.

“Ha ha ha, tình cảm của Tứ đệ và tứ đệ muội thật tốt!” Nhị tẩu cười trêu ghẹo hai người.

Tam tẩu mặt giãn ra phụ họa: “Đúng là khiến người khác hâm mộ.”

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai người các nàng đã sớm nhìn Thôi Vân Dao không vừa mắt. Nàng ta ỷ vào mình xuất thân là nữ nhi quan gia, làm việc gì cũng soi mói, còn xem thường các nàng xuất thân từ thương nhân.

Phi, ai cao quý hơn ai?

Các di nương bên cạnh cũng ha ha trêu chọc.

Bao Xuân Oánh say sưa với đồ ăn ngon, không rảnh ứng phó với nhóm tẩu tẩu. Nàng ăn hết một cái, lấy thêm một cái nữa, lấp đầy bụng rồi lại nói. Từ lúc ngủ dậy tới giờ mới được ăn, nàng đã sắp đói lả rồi.

Thẩm Kiến Hi cũng lười ứng phó với nhóm nữ nhân này, nhìn Bao Xuân Oánh không coi ai ra gì ăn hết cái này đến cái khác, cũng không có ý để ý tới mình.

“Khụ.” Hắn giả vợ ho nhẹ một tiếng.

Bao Xuân Oánh vẫn thờ ơ, thưởng thức bánh hải đường thơm ngon màu đỏ nhạt. Hình dạng như đóa hoa hải đường đang nở rộ, cắn một miếng có nhân đậu đỏ mềm xốp, mùi thơm quấn quýt, mùi đậu và vị ngọt tràn đầy khiến nàng như đang phiêu lãng trên mây.

Hương vị hạnh phúc vui sướиɠ tràn ngập trong mắt, Thẩm Kiến Hi nhíu mày, ho nhẹ một tiếng muốn thu hút sự chú ý của nàng.

Bao Xuân Oánh lại cắn một miếng bánh hải đường, lúc này không có có thể quan trọng hơn việc ăn bánh.

Mà Thẩm Kiến Hi nhìn thấy không ngờ lại cảm thấy hơi đói.

Đúng rồi, hắn vẫn còn chưa ăn sáng.

Trong nháy mắt, hắn muốn cướp lấy một nửa miếng bánh hải đường còn lại trong tay nàng, muốn nhìn nàng tức giận.

Còn chưa ra tay đã bị người khác cắt ngang, Chu Tuyết Nhạn tò mò hỏi Bao Xuân Oánh: “Tứ biểu tẩu thích ăn đồ ngọt sao?”

“Chỉ cần ăn ngon ta đều thích.”

Chu Tuyết Nhạn như suy tư gì đó: “Tứ biểu tẩu không sợ…… Đồ ngọt gây béo phì sao?”

“Chớ sợ chớ sợ, mẫu thân nói đồ ăn dinh dưỡng cân đối dễ dàng bài độc, không dễ béo phì.”

“Dinh dưỡng? Bài độc?”

Những từ ngữ xa lạ khiến các nàng kinh ngạc.

Thẩm Kiến Hi cũng kinh ngạc, muốn gõ đầu nàng ra nhìn một cái xem bên trong là thứ kỳ lạ gì.

“Đúng rồi.” Hai mắt Bao Xuân Oánh bỗng nhiên sáng ngời nhìn chăm chú Thẩm Kiến Hi: “Ngươi đã ăn sáng chưa?”

Nàng chỉ quan tâm đến chuyện ăn của mình lại quên mất người bệnh đã ăn hay chưa, thật quá xấu hổ. Đều do bánh hải đường quá ngon.

Ngay sau đó Thẩm Kiến Hi lại mím môi, có hơi hờn dỗi: “Không liên quan gì đến ngươi. Cửu anh, chúng ta uống rượu đi!”

Hắn xoay người rời đi.

Cửu Anh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bao Xuân Oánh, sau đó bất đắc dĩ mà đuổi theo Thẩm Kiến Hi đã đi xa.

Chu Tuyết Nhạn vội vàng hoà giải: “Tứ biểu tẩu nhất định đừng để trong lòng, tứ biểu ca tính tình tùy tiện, ở chung lâu ngày tẩu sẽ phát thật ra hắn là người rất tốt.”

Bao Xuân Oánh cười nói: “Ta sẽ không để ý.”

“Vậy là tốt.” Chu Tuyết Nhạn cười như không cười.

Trên đường trở về Cẩm Tùng Hiên, chủ tớ hai người nhớ lại con đường ma ma dẫn đường sáng nay. Hành lang Thẩm gia dài dòng, rắc rối không có điểm dừng, có thể so sánh với mê cung vô tận. Sáng nay, các nàng phải mất hai khắc mới đến được chính sảnh.

Nguyệt Linh thấy xung quanh vắng lặng, không có người đi qua, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Cô nương, biểu tiểu thư kia mở miệng ngậm miệng đều gọi tứ biểu ca, lại nhắc tới nàng và tứ thiếu công tử ở chung đã lâu. Có phải nàng có ý với tứ thiếu công tử hay không?”

“Ngay cả ngươi cũng nghe ra được, ngươi nói có phải không?” Bao Xuân Oánh có hơi buồn bực, nàng không muốn cuốn vào vòng xoáy yêu hận tình thù, chỉ muốn tập trung chữa bệnh.

“Vậy……” Nguyệt Linh khó xử im lặng. Nếu người ta là lưỡng tình tương duyệt, cô nương nhà mình lại đột nhiên chặn ngang một chân vậy đúng là đuối lý.

Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Thẩm gia càng sớm càng tốt.

Nhưng các nàng không nghĩ tới nhắc đến biểu cô nương lại nhắc thêm một đại cô tử, Thẩm Mộ Liên và nha hoàn đứng chặn đường các nàng quay về.

Bao Xuân Oánh cảm thấy đau đầu, không thể không ngoan ngoãn tiến lên vấn an.

Thẩm Mộ Liên tháo hết bộ diêu vàng mã não, váy lụa dùng chỉ vàng thêu hoa mẫu đơn lấp lánh dưới ánh mặt trời, so với hoa nghênh xuân trên người nàng lóa mắt hơn gấp trăm lần.