Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước

Quyển 1 - Chương 15: Rồng rắn lên mây (15)

Ngay lúc Sở Hi sắp không trụ nổi, đột nhiên có âm thanh lớn vang lên từ phòng số 1, sau đó dần dần một số phòng khác cũng xảy ra chuyện tương tự, cửa gỗ rầm rầm lần lượt mở toang ra, bên trong là tiếng la hét hoảng loạn, còn có người không biết trời đất gì nữa mà lao ra bên ngoài. Sở Hi cùng "Linh Thu" ngoài cửa nhất thời tạm dừng hoạt động mà quan sát tình hình xung quanh.

Khu tập thể nhờ đám người đi tàu mà loạn thành một đoàn, "Linh Thu" phát giác có thứ thú vị hơn cái cửa gỗ nhạt nhẽo trước mặt, liền bỏ lại hắn mà tiến dần về phía đám hỗn loạn kia.

"AAAA!!!! Cứu mạng! Cứu mạng! Có quái vật trong phòng tôi!!"

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!!!"

"Làm ơn cứu tôi với! Cho tôi trú nhờ một đêm!"

"Cầu xin anh! Tha cho tôi, đừng lại gần đây!"

Tiếng đập cửa, tiếng la hét vang vọng khắp hành lang, không phải tất cả các phòng đều xảy ra tình trạng như vậy cho nên các "nạn nhân" mới liều mạng lao ra ngoài, mặc kệ "Linh Thu" đội lốt người kia mà tháo chạy lấy mạng, còn đập cửa phòng khác cầu xin người ta cứu giúp.

Tất nhiên là người bên trong đều giả điếc.

Sở Hi cũng không ngoại lệ, hắn lại phải tiếp tục đứng đằng sau giữ cửa, cái cửa gỗ phòng hắn đã quá mức thê thảm rồi, dưới bọng mắt của hắn cũng hiện lên một quầng thâm nhạt.

Ban nãy nếu như thực sự không có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, hắn dự định sẽ có cách thoát thân cho riêng mình, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự đột ngột mà đến, thứ kia liền bị hấp dẫn bỏ qua phòng của Sở Hi, cũng xem như hắn không quá xui xẻo?

Tiếng người ồn ào chưa quá 2 phút, liền bị tiếng cắn xé thay thế vào, "Linh Thu" trên mặt treo lên nụ cười cứng ngắc, rút con dao sắc bén nó cất trong người ra, nhập cuộc.

Một bữa "thịt cá" linh đình.

Dần dần tiếng la hét yếu ớt đi rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng nhớp nháp của máu tanh da người, tiếng ma sát của nội tạng bị kéo lê dưới đất, một mùi tanh tưởi đến lợm họng toả ra nồng nặc khắp hành lang tầng 5, ước chừng đêm nay đã có 6 người tử vong.

"Rầm!"

Cửa phòng một lần nữa muốn nứt ra, Sở Hi đang đứng phía sau cũng bị tác động rung lên một cái, dù mắt hắn có xuất hiện quầng thâm dày đặc cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, tinh thần căng như dây đàn hơi mở lớn mắt.

Thứ kia ném thẳng con dao về phía phòng của hắn.

Giống như đánh dấu tử cho một con cá sắp sửa lên thớt.

"Tao biết mày vẫn đang còn ở trong phòng, thằng nhãi kia sẽ không thể trở về được đâu."

Thứ kia rốt cuộc không còn dùng giọng của Linh Thu nữa, mà đổi sang giọng nói kinh dị quen thuộc của nó. Sau khi đánh dấu con mồi, thời gian "đi săn" của nó cũng đến lúc hết hạn, nó thoả mãn xách chiến lợi phẩm trở về.

Chắc chắn đêm mai hắn sẽ bị cho lên thớt.

Sở Hi không hiểu sao cảm thấy buồn cười, lăn lộn cả đêm với cái cửa, cơ thể hắn xụi lơ, chân tay mỏi nhừ, hắn mệt mỏi nằm phịch lên giường, cứ như vậy thức đến sáng mai.

Ánh sáng nhàn nhạt dần bao trùm lên toàn bộ khu tập thể, quả nhiên căn phòng xui xẻo của hắn đã trở thành tâm điểm bàn tán.

Mà cũng chẳng biết là xui xẻo hay may mắn.

Hắn mở cửa sau khi đã chỉnh trang lại quần áo, buộc tóc gọn gàng đủ lịch sự để nhìn mặt đám người ngoài kia, chỉ có quầng thâm ở mắt bán đứng chủ nhân của nó dù hắn có đeo lên mặt một cái mắt kính.

Cửa mở ra, đại hội panda đón chào hắn gia nhập. Căn bản cũng chẳng có ai ngủ nổi sau đêm hôm qua.

Một loạt khuôn mặt hốc hác, hõm mắt đen sì nhìn về phía hắn. Chiều qua vì không có sức đánh nhau tranh giành đồ ăn, Tiêu Hà liền rủ Tư Hạ dậy thật sớm để ăn sáng đầu tiên, bị dày vò cả một đêm bọn họ cũng sắp chết khô đến nơi rồi. Thế nên hai người đó không có mặt ở đây.

"Thú thật ban đầu tôi nghi ngờ anh là nội gián đấy."

Sở Hi: ;v;?

Một cô gái liếc nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. Cô nương, hoá ra cô tin tưởng con dao kia hơn tin hắn. Sở Hi cũng không trách được, căn bản hắn đã sống sót qua hai lần thứ kia ghé thăm, hơn nữa còn trực diện đến phòng hắn gõ cửa đầu tiên!

Đám người xôn xao bàn tán về vụ có kẻ dám chạy ra ngoài vào đêm qua, cũng có người tò mò hỏi hắn rất nhiều chuyện, Vương Bình ở không xa không gần khoanh tay hất cằm về phía hắn.

"Đêm qua cậu lại thoát chết nhờ thứ gì?"

"Cái đống dây nhợ kia hả?"

Ừm, khoá tự chế đấy, đẹp không?

Sở Hi im lặng tháo xuống đống dây nhợ chăng ở trên đầu và dưới chân cửa ra, lúc này hắn mới để ý đến con dao đặc sắc đang ghim thẳng lên bề mặt gồ ghề của cửa gỗ, máu vẫn còn đọng trên đó nhỏ giọt xuống chỗ ra vào.

"Đêm qua tôi nghe thấy giọng cậu bạn cùng phòng của anh."

Chủ phòng số 3 lên tiếng, mọi người đều đồng tình.

"Tóc dài, cậu ta đâu rồi?"

Vương Bình hỏi, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, đang lúc hắn định mở miệng, lại có người thắc mắc.

"Đêm qua sao anh lại không cho Linh Thu vào phòng? Hai người cãi nhau à? Thế cũng hơi quá đáng nha.."

Người bên cạnh liền huých nhẹ vai người kia, Sở Hi liền phát hiện có chuyện khác thường.

"Cậu ta không có trong phòng tôi. Từ hôm qua đã không thấy người đâu rồi."

"Hả?"

Hắn đưa đôi mắt lạnh băng quan sát tất cả biểu cảm của đám người trước mặt, đều là vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không phải lúc nào hai cậu cũng đi cùng nhau sao?"

"Có khi nào thằng nhóc đó là nội gián?"

Sở Hi mặc kệ mấy lời đoán nhảm nhí, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cảm thấy thiếu đi rất nhiều người. Vương Bình lại như có như không thuận miệng nói một câu.

"Đêm qua hình như có 6 người tử vong, hai người Tiêu Hà và Tư Hạ đã sớm chuồn xuống tầng hai rồi."

"Dư Lộ đâu?"

Hắn hỏi, Vương Bình lúc này mới để ý xung quanh, nhún vai.

"Cô ta còn sống, không thấy ở đây thì chắc là đang trong wc hoặc đi cùng đám Tư Hạ?"

Vương Bình nói, sau đó có để ý đến câu trước đó của hắn, bắt đầu nghi vấn.

"Cậu nói Linh Thu không thấy từ chiều qua?"

"Ừ, có lẽ từ trước giờ ăn tối."

Lúc này mấy người kia mới trợn mắt hoang mang bởi trước đó họ vẫn nghĩ Linh Thu biến mất từ trước giờ đi ngủ chứ không phải giờ ăn.

Bởi

Mọi người đều nhìn thấy Linh Thu hoạt động một mình suốt cả buổi chiều, đến bữa tối có vẻ như cậu ta ngại tranh giành ẩu đả nhưng quả thực vẫn nhìn thấy Linh Thu lảng vảng ở gần đó, lát sau gần đến giờ cấm thì một số người thấy Sở Hi bắt đầu rời phòng chạy ra ngoài, còn nghĩ là Linh Thu đã về phòng rồi, còn Sở Hi lúc đó mới ngủ dậy muốn ra ngoài tìm thêm chút manh mối hay cái gì bỏ bụng.

Sở dĩ "Linh Thu" kia không thể vào nhà ăn, thứ nhất có vẻ nó không cần, thứ hai vì chân của nó bằng gỗ, động tác có chút chậm chạp, không thể tham gia tranh giành đồ ăn, thứ ba, có khả năng nó không thể gập chân quá 90 độ, cái này là do hắn quan sát được từ cử động của con quái vật đội lốt ông lão ngày hôm qua, mỗi lúc nó muốn cúi xuống gầm giường đều rất cẩn thận và chậm chạp, chưa nói đến ghế trong nhà ăn có hơi thấp, so với đôi chân dài met88 của Linh Thu thì việc ngồi xuống bằng chân gỗ đối với thứ kia có hơi bất tiện, mà cũng không cần thiết.

Chỉ là phỏng đoán về nội gián của hắn lại trực tiếp được chứng minh rõ ràng.

"Anh tên là Sở Hi nhỉ?"

Người ở phòng thứ 3 lên tiếng, hắn quay đầu sang nhìn.

"Đêm qua rất yên tĩnh, vậy nên cái cậu "Linh Thu" kia có nói nhỏ đi chăng nữa thì tôi vẫn nghe thấy được. Nếu như cậu ta đã mất tích từ chiều, tại sao đến khi "cậu ta" trở về phòng gọi cửa, anh lại biết "cậu ta" không phải là Linh Thu mà là thứ kia?"

Môi của hắn câu lên một đường cong, điềm đạm trả lời.

"Thằng nhóc đó không bao giờ dám gọi thẳng tên của tôi một cách quá phận như vậy. Quy chuẩn đạo đức của nó không cho phép."

Mọi người "..."

"Với lại, Linh Thu chắc chắn sẽ không bao giờ gọi cửa phòng tôi khi đã quá giờ cấm, vì cậu ta biết tôi sẽ phản ứng như thế nào, tư duy của cậu ta cũng không thô đến mức làm nên chuyện thiếu suy nghĩ này đâu."

Mấy người khác nghĩ nghĩ cũng thầm đồng tình với cách làm của hắn, chỉ sợ lúc đó nghe thấy giọng người quen, không giữ nổi bình tĩnh liền mở cửa thì xin vĩnh biệt ngay.

Mấy người dần tản đi xuống tầng, chỉ còn Vương Bình đứng lại, hắn cũng định vào wc rửa qua mặt thì đυ.ng phải ánh mắt của anh ta.

"Cậu nghĩ có rút được con dao kia ra không?"

Sở Hi nhìn con dao sắc bén ghim trên cánh cửa, tự bổ não tối nay có lẽ nếu không có gì thay đổi thì ghim dưới con dao kia không phải là cánh cửa gỗ nữa mà là đầu của hắn, hắn thử nhấc tay cầm vào cán dao, dùng sức một chút.

"Không rút được, bỏ đi."

Vương Bình cảm giác như anh ta vừa nhìn thấy một con lười cầm vào cán dao rồi lại hạ tay xuống, ra vẻ rất dùng sức rồi.

Hắn mặc kệ Vương Bình, đi vào wc, Vương Bình lại đi theo hắn không buông. Đại ca, chúng ta chưa thân đến mức có thể đi wc chung đâu..

"Ban nãy đừng tưởng tôi không hiểu ý của cậu là gì, cậu biết được nội gián là ai rồi?"

Hắn ung dung xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay thon dài trắng nhợt, mở ra vòi nước, thản nhiên đáp.

"Vậy anh nghĩ xem?"

Vương Bình sớm đã nghĩ ra đáp án trong đầu, mở miệng nói ra một cái tên.

"Là người đó, phải không?"

Rửa xong mặt và tay, hắn chỉ "ừ" một tiếng.

Ở tầng 3, cánh cửa căn phòng "quan tài" đột nhiên rung lắc, sau đó một người đẩy cửa đi ra ngoài, toàn thân xây xát vết chém, rỉ máu. Nhân lúc chưa có ai nhìn thấy, Linh Thu liền đi vào wc ở ngay gần đó, xử lí sơ qua vết máu và vết thương.