Linh Thu đứng trước cửa phòng ngủ của đôi vợ chồng trung niên, cánh tay của cậu chậm rãi giơ lên áp vào mặt cửa như muốn dùng lực nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Tuy cậu đứng quay lưng với người chồng nhưng trực giác của cậu luôn nhạy cảm với toàn bộ sự vật xung quanh.
Cậu không đẩy cửa phòng ngủ. Chậm rãi quay đầu lại nhìn phía sau.
"Chú này?"
Người chồng không còn tăm hơi, chỉ còn một mình Linh Thu đứng trong phòng khách.
Điều quan trọng nhất là cửa ra vào cũng không cánh mà bay, thay thế vào đó là một bức tường cũ mốc, triệt để giam Linh Thu lại trong phòng kín.
Linh Thu đi đến nơi vốn dĩ có cửa ra vào, quan sát lần mò một hồi, cuối cùng kết luận bức tường trước mặt không có mật đạo khả nghi, cậu quả thực bị nhốt lại trong căn phòng này.
Tạm thời thực chưa biết cách làm sao để ra khỏi nơi kì quái này, đã tốn công sức đi vào, cũng do có mục đích cụ thể, Linh Thu quay lưng tiến đến phòng ngủ vẫn đang đóng cửa ban nãy.
Đẩy cửa ra.
Sở Hi uể oải ngồi dậy, đầu óc choáng một trận. Sau khi ổn định lại tầm nhìn, hắn thong thả lau mắt kính đeo lên, xuống giường đi ra khỏi phòng. Sau cánh cửa là khung cảnh khu tập thể vào buổi chiều tối, một số người đã từ phòng ăn đi ra ngoài, lại có vài người từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt ướt nhẹp nước không vấn đề gì, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trên cánh tay và khuôn mặt của bọn họ có vài vệt xước xát, có người còn lộ liễu cổ áo bị kéo dão ra.
Sở Hi hơi bất ngờ nhìn đám người đang đi lại trước mắt, hẳn là hắn đã ngủ một giấc dài đến mức quá giờ ăn.
"Tóc dài, cậu bạn cùng phòng của anh đâu rồi?"
Một giọng nói bất chợt vang lên ngay sau lưng Sở Hi, hắn chậm rãi ngoảnh lại, tầm nhìn thấp xuống một chút. Dư Lộ từ tầng dưới đi lên là người thuận miệng hỏi thăm hắn. Sở Hi đứng ở góc khuất bóng so với tầm nhìn của cô gái đối diện hắn, phản chiếu trong ánh mắt của Dư Lộ là hình ảnh một bóng đen tĩnh lặng với mái tóc đen dài rủ xuống sau lưng.
Sở Hi u ám mở miệng.
"Tôi không rõ.."
"Hả?"
"Mọi người ăn tối xong hết rồi nhỉ?"
Hắn lơ đi bộ dạng ngơ ngác của Dư Lộ, hướng mắt kính xuống tầng hai. Dư Lộ cảm thấy tên đàn ông trước mặt có gì đó không ổn liền cảnh giác lùi lại một bước nhỏ.
"Ừm.. mọi người đã ăn tối xong hết rồi, tóc dài, anh làm sao vậy?"
"Hết khay rồi?"
"Ừ, hết rồi, nhưng.. anh chưa ăn tối sao?"
Mặc dù cảm giác Sở Hi cư xử kì lạ nhưng Dư Lộ vẫn cố gắng nói chuyện với hắn. Sở Hi trong bóng tối lắc đầu, sau bữa ăn tối, bóng đêm bắt đầu dày đặc hơn, khu tập thể bắt cũng dần bật lên những ánh đèn vàng vọt chập chờn, một loạt ánh sáng mờ đυ.c ấy lần lần lượt lượt nối đuôi nhau thắp sáng, hắt lên sườn mặt của Sở Hi thứ ánh sáng yếu ớt có phần cũ kĩ càng khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên mờ ảo như một bức ảnh chụp trắng đen để lâu năm đã bị mọt và hơi mốc ăn mòn đến vàng vọt. Vừa kì quái lại có ảo giác như ngũ quan hắn mờ nhạt đi mấy phần.
"Tôi chưa ăn tối.. cũng không định ăn."
Hắn trả lời, ngập ngừng một chút lại bổ sung thêm, Dư Lộ cũng thoáng yên tâm hơn, người này cô đã không thấy bóng dáng kể từ lúc xảy ra vụ tử vong ở hành lang tầng hai, nghe nói sau khi đứng xem một lúc thì hắn cùng với cậu Linh Thu kia bỏ lên tầng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Hẳn là tên này ngủ quá giờ ăn nên hiện tại mới đói đến thất thần?
Sở Hi không nói thêm gì với Dư Lộ nữa, quay lưng định xuống tầng, bộ dạng vội vàng. Dư Lộ tay đút vào túi áo định lôi ra thứ gì đó.
"Tóc dài, anh chưa ăn tối nên chắc là đang đói phải không? Tôi có chút đồ ăn, anh có muốn ăn–"
"Không cần đâu, cảm ơn cô Dư"
Dứt lời, bóng lưng của tên tóc dài kia nhanh nhẹn biến mất sau bóng tối ở khu vực cầu thang.
Hắn chạy xuống dưới từng tầng, miệng lại không chịu mở ra hỏi người khác, hiện tại cũng đã quá giờ ăn tối, mọi người lần lượt về phòng của mình đón chờ ma quỷ dần dần ghé thăm, một vài người cố nán lại thêm vài phút để trao đổi manh mối với nhau cũng đã lục tục kéo nhau chui về phòng. Chỉ còn một mình hắn vẫn còn đi loanh quanh trong khu tập thể tối om.
Tự nhìn hoàn cảnh xung quanh hắn cũng tự hiểu đã gần đến giờ cấm, Sở Hi ổn định lại hơi thở, hắn trở về tầng 5, đóng cửa phòng lại.
Ở trong căn phòng phủ đầy một màu đen, hắn không vội thắp đèn, cửa cũng đã chốt. Mặc dù hắn không có đồng hồ nhưng trong khoảng tối tĩnh lặng, tiếng tim đập từng nhịp chậm rãi trong l*иg ngực của hắn lại tựa tiếng kim giây nhích từng chút một, gấp gáp nhưng bình thản đến khó chịu.
Linh Thu chắc chắn đêm nay không thể về phòng kịp. Quá giờ rồi.
Ban nãy khi hắn lao xuống tầng dưới, sau khi quan sát "hiện trường" trong phòng ăn cũng đủ để hắn biết được chuyện gì đã xảy ra trong thời gian hắn ngủ. Còn Linh Thu thì không biết chạy đi đâu.
Khả năng cao cậu nhóc đang ở tầng 3. Bởi vì căn phòng của đôi vợ chồng trung niên mà hắn và Linh Thu từng gặp đã biến mất. Thay vào đó là một căn phòng có cấu trúc "quan tài" giống y hệt phòng của đám "thầy thuốc" bọn họ, trống không.
Hắn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, nhắm nghiền mắt thả chậm hơi thở. Cảm giác có phần hụt hẫng.
Cả khu tập thể bị bóng đêm một lần nữa nhấn chìm, đám người đi tàu ai nấy cũng đều căng thẳng cố mở căng đôi mắt mệt mỏi của mình ra để canh chừng động tĩnh ở bên ngoài, đến cả thở cũng không dám thở lớn, mỗi phút trôi qua là một khắc đến gần với cửa tử, nhất là phòng 1 và phòng 4.
Một người đàn ông ngồi sụp trong phòng, hắn ta ôm đầu bịt tai, toàn thân không tự chủ được run lẩy bẩy, thời tiết rõ ràng không hề nóng nhưng cơ thể của hắn lại toát đầy mồ hôi. Người còn lại cùng phòng với người kia thì trái ngược có vẻ bình ổn hơn chút, hắn ngồi dưới chân giường của mình, khô khốc căng thật lớn đôi mắt cá chết canh chừng ở phía cửa ra vào, tay của hắn thi thoảng xoa xoa lên bắp đùi, gãi mấy cái.
Phòng của bọn họ là phòng số 1.
"Chết tiệt, anh đừng có khóc nữa, khóc thì giải quyết được gì không?"
Mắt cá chết mất hết kiên nhẫn, quay đầu về phía người cùng phòng đang run rẩy sợ hãi kia mắng nhỏ một tiếng, thực chất bản thân hắn cũng đang rất bất an, nhịp tim đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, hít thở cũng có cảm giác khó chịu không thông, bắp chân của hắn bất giác ngứa ngáy hơn, hắn đưa tay gãi càng mạnh.
Sở Hi nhẩm đếm trong đầu từng phút một, lúc nãy trước khi hắn về lại phòng, quả nhiên sau vụ tử vong vào buổi chiều thực sự có vấn đề xảy ra, đám người đi tàu ai nấy cũng đều xước xát, thậm chí quần áo bị làm cho dão ra, rách toạc- tất cả đều chứng minh cho một khả năng: bọn họ đều đã biết được khẩu phần ăn bị hạn chế, lại không thể trở thành người "xếp ở vị trí cuối cùng" nên đã xảy ra ẩu đả tranh giành thứ tự trong nhà ăn.
Linh Thu cũng bắt đầu mất tích kể từ sau khi hắn đi ngủ, đến hiện tại vẫn chưa thấy quay về, khả năng lớn là cậu ta đã gặp phải chuyện lành ít dữ nhiều.. chỉ là lỡ như cậu ta có gặp phải mấy thứ đó, tại sao lại không thấy xuất hiện thi thể ở trong khu tập thể? Dù thế nào Sở Hi cũng có ấn tượng không tồi với Linh Thu, vẫn mong sẽ có một kết cục tốt đến với thằng nhóc kia.
"Lạ thật"
"Sao lâu như vậy rồi "nó" vẫn chưa đến?"
Đám người đi tàu bắt đầu rệu rã, thời gian "đi tuần" của thứ kia quả thật muộn hơn đêm qua một chút, càng kéo dài thì lại càng khiến cho nỗi sợ của mọi người thêm khủng hoảng.
Đến quá giờ khuya, đám đèn nhập nhoạng trong khu tập thể lần lượt tắt đi ánh sáng vốn đã yếu ớt của nó, giống như có một cái miệng lớn từ trong bóng đêm há thật lớn, để lộ bên trong một hố sâu đen sì vô tận, thổi phù một cái, một loạt "nến" treo ngược trên trần nhà liền bay biến ngọn lửa của nó.
"Cộp"
Sở Hi dỏng tai nghe, hắn thấy bên ngoài hành lang bắt đầu có động tĩnh rất nhỏ, là tiếng giày đi vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh mịch vẫn phá lệ "ồn ào", tiếng giày đi không nhanh không chậm từ dưới tầng 4 đi lên, chỉ không ngờ
Lại tiến đến phòng hắn rồi.
Sở Hi ở sát ngay cửa, ém lại hơi thở của mình, bình tĩnh áp tai sát cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài mà không trốn đi như đêm hôm qua.
Cửa gỗ vang lên hai tiếng cộc cộc rất nhỏ.
Giây trước chỉ là tiếng gõ cửa, giây sau lại kèm một giọng nói thầm mềm mại.
"Sở Hi."
"Sở Hi."
"Là em đây"
Sở Hi nghe rất rõ giọng của Linh Thu bên kia cánh cửa, giọng nói có phần vừa lén lút vừa gấp gáp, hắn lại như biến thành pho tượng không phản ứng gì. Sau cánh cửa lại gõ gõ thêm ba lần, Linh Thu muốn hoảng đến nơi.
"Sở Hi, anh còn thức phải không? Mau mở cửa cho em với! "Nó" sắp đến rồi, khó khăn lắm em mới đánh lạc hướng được nó để chạy lên đây."
"Sở Hi–"
"Cạch"
Linh Thu đột nhiên đẩy được cửa ra, thế nhưng khi mới mở được một khoảng nhỏ, cửa liền bị chặn đứng lại.
Trong phòng không có ai
Nụ cười trên gương mặt "Linh Thu" đông cứng tại chỗ.
"Sở Hi à, mở cửa ra cho em đi"
"..."
"Sở Hi"
Hắn không trốn ở đâu xa, đương nhiên là đứng ngay sau cánh cửa khuất đi tầm nhìn của "Linh Thu" ngoài kia, theo góc nhìn của hắn, quả nhiên "Linh Thu" kia sở hữu khuôn mặt y hệt cậu culi bạch ngọt của hắn nhưng dưới chân lại không phải là chân người, mà là chân gỗ.
Lúc đi lên cầu thang bị tiếng giày lấn át, đến khi nó lại gần cửa phòng, hắn vì chăm chú nghe âm thanh cử động của nó ở bên ngoài, quả nhiên nghe thấy tiếng "cọt kẹt" rất nhỏ do khớp gỗ ma sát.
Nhưng cửa đã mở đến lưng chừng liền bị chặn lại bằng một cái "khoá chống trộm" vẻ ngoài xấu xí mà hắn tự làm ra, "Linh Thu" ngoài kia vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì nó càng chắc chắn bên trong vẫn có người, liền đập cửa ngày càng mạnh, với sức lực kinh khủng tác động từ bên ngoài lên cánh cửa, cửa gỗ bị đập liên hồi không thương tiếc dần dần bị lõm vào một mảng.
"Rầm " một tiếng
Có người chạy ra ngoài!