Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 18.2

Thẩm Bá thấy cậu không lên tiếng, còn tưởng rằng là cậu ngầm thừa nhận, càng thêm đắc ý.

Giang phụ hồi nhỏ sống ở một ngôi làng nhỏ miền núi, dựa vào sự hỗ trợ của chị gái trong gia đình để ra khỏi ngôi làng. Sau này, khi thành lập công ty, ông tự nhiên trả nợ cho gia đình và sắp xếp cho tất cả người thân của mình vào công ty.

Nhưng lòng người không đáy. Tất cả người thân đều coi công ty như một miếng bánh, luôn sẵn sàng cắn một miếng.

Thẩm Bá càng tham vọng hơn, muốn trở thành người thừa kế công ty, trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn hắn sẽ không vừa mắt với Giang Khả Nhạc.

Thẩm Bá trợn mắt, định làm Giang Khả Nhạc xấu hổ trước mặt mọi người.

"Nhìn xem, ngươi đang mặc cái gì. . . "

Giang Khả Nhạc giơ tay lên, viên ngọc bích trên cổ tay áo sáng lên, nháy mắt đem những lời Thẩm Bá muốn nói đè xuống, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Ngươi …”

Giang Khả Nhạc giúp hắn nói thêm một câu: "Ngươi sẽ gặp rắc rối đấy."

Thẩm Bá: “Hả?”

Giang Khả Nhạc cũng lười nói nhảm với hắn nên liếc nhìn quỷ treo cổ gần đó liền trực tiếp đi vòng qua Thẩm Bá rồi bước ra ngoài.

“Ngươi!” - Thẩm Bá vội vàng đuổi theo, nhưng không biết vì sao lại ngã đập mặt xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thẩm Bá không chỉ cảm thấy đau đớn trên mặt mà còn cảm thấy nóng rát khi bị mọi người nhìn vào.

Người phục vụ vội vàng chạy tới nói: "Tiên sinh, ngài có sao không?" - đưa tay ra đỡ người.

Thẩm Bá chật vật đứng dậy. Trước ánh mắt quan tâm của người phục vụ, thay vì cảm ơn, hắn lại hất tay ra và nói: “Cút đi!”

Vừa lui về phía sau, hắn va vào bàn bên cạnh, những ly rượu trên bàn va vào nhau, rượu vang đỏ tràn ra sàn, bộ đồ đắt tiền của hắn ướt sũng.

Thẩm Bá nhận thấy càng ngày càng có nhiều người nhìn mình, không nhịn được rống to: "Các ngươi đang nhìn cái gì vậy!"

Mọi người ngừng nhìn hắn, quay sang trung tâʍ ɦội trường.

Đương nhiên, không phải vì nghe lời nói của Thẩm Bác mà là do có người đột nhiên ngã xuống đó, mọi người nhất thời trở nên hỗn loạn.

Giang Khả Nhạc đang đứng ở tầng hai, vừa cúi đầu đã nhìn thấy tình cảnh ở giữa đại sảnh.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngã xuống đất, cơ thể không ngừng co giật, hai tay ôm cổ, đôi mắt trắng bệch và không thể thở được.

"Mọi người, xin hãy đến -"

Người quản lý khách sạn kịp thời chạy ra để ổn định tình hình, một bên để người đi gọi xe cứu thương, một bên sơ tán đám đông, sau khi đám đông giải tán, anh ta ngồi xổm bên cạnh người đàn ông trung niên và hỏi: “Tiên sinh, ngài có bị hen suyễn không? Ngài có đem theo thuốc không?"

Người đàn ông trung niên hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ có thể tiếp tục lăn lộn trên mặt đất, như thể có ai đó đang ở phía sau và giữ chặt cổ ông ta.

Người quản lý tìm kiếm khắp nơi trên người người đàn ông trung niên nhưng không tìm thấy lọ thuốc. Anh ta lo lắng đến toát mồ hôi: “Xe cứu thương đã đến chưa?”

Mọi người đều cho rằng người đàn ông trung niên này mắc bệnh hen suyễn, chỉ có Giang Khả Nhạc nhìn thấy sau lưng của ông ta là một bóng đen đang dùng hai tay chế trụ cổ ông ta.

Đó là lý do tại sao người đàn ông trung niên trông giống như ngạt thở.

E rằng cho dù xe cấp cứu có đến cũng chẳng ích gì.

Giang Khả Nhạc uống hết rượu đỏ trong miệng, đặt lên khay phục vụ bên cạnh, cánh tay khẽ chống lên lan can tầng hai rồi đáp mạnh xuống sảnh tầng một.

“Nhường đường một chút…” Giang Khả Nhạc bước nhanh qua, bình tĩnh nói: “Tôi biết cách sơ cứu.”

Khi xe cấp cứu mãi không đến, người quản lý khách sạn không còn cách nào khác đành phải để người đột nhiên xuất hiện này thử một lần.

Giang Khả Nhạc bước tới, cũng không có biện pháp sơ cứu nào, chỉ túm cổ áo người đàn ông trung niên, giơ tay tát một cái, đoán chừng mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy.

Sau đó cậu áp sát tới, nhìn chằm chằm vào “người” sau lưng người đàn ông trung niên, hạ giọng: “Nếu ngươi không rời đi, ta sẽ chơi chết ngươi.”