Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 18.1

Giang Khả Nhạc sửng sốt một lát.

Người phụ nữ này tên là Vũ Cảnh, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, khoác một chiếc khăn choàng có đính lông vũ, cử chỉ tao nhã, phong thái chuẩn mực.

Hoàng tổng cho biết cô là người phụ trách Tập đoàn Cố thị.

"Tiểu Giang."

"Tiểu Giang!"

Hoàng tổng liếc cậu một cái, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt liền có chút không nhịn nổi. Nhưng ở trước mặt mọi người, không thể phát tác tính khí, liền vội vàng : “Tiểu Giang mấy hôm nay tăng ca, có chút không khỏe, mong cô Vũ bỏ qua cho…”

Giang Khả Nhạc sáng nay vừa mới đi muộn nửa ngày: "..."

Lần này cậu kịp phản ứng, tiến lên bước tới bắt tay người phụ trách Tập đoàn Cố thị.

Bắt tay xong, cậu định hỏi về Cố tổng, nhưng trong nháy mắt, vị phụ trách tập đoàn Cố thị này đã bị một đám người vây quanh, thậm chí còn không có một kẽ hở để chen vào.

Giang Khả Nhạc nhìn quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng của Cố Văn Tông.

Hoàng tổng chen vào hàng trước nịnh nọt, theo sát bên cạnh Vũ Cảnh, miệng nói không ngớt, sợ là đã đem nhân viên của mình ném ra sau đầu.

Giang Khả Nhạc từ bỏ ý định chen vào đám đông mà chỉ lẻn ra ban công - dù sao trong bữa tiệc này anh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé - cậu nới lỏng cà vạt một chút và hít thở không khí trong lành.

Rõ ràng là Cố Văn Tông đã ở với cậu được một tuần, nhưng cô Vũ Cảnh này cũng không vạch trần cậu.

Còn... Cố Văn Tông thì sao?

Giang Khả Lạc cúi đầu xuống nhìn vào khuy măng sét sapphire trên cổ tay áo mình.

Đây là món quà của Cố Văn Tông. Nó rất phù hợp với bộ đồ, tinh xảo và lộng lẫy, giá thành lại cao.

Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của viên sapphire, Giang Khả Nhạc lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Cố Văn Tông.

Vừa gõ xong một dòng chữ, chưa kịp gửi đi đã nghe tiếng cửa ban công cọt kẹt mở ra.

"Giang đại sư..."

Giang Khả Nhạc quay lại thì thấy một người phụ nữ mặc váy đi giày cao gót bước tới: "Cô là ai?"

Người phụ nữ đưa ly rượu đỏ, cười nói: “Tôi là họ Trần, cảm ơn Giang đại sư đã cứu mạng.”

“Thì ra là Trần Tiểu thư.” Giang Khả Nhạc cầm lấy ly rượu đỏ.

Sau khi giải quyết xong vấn đề về con mèo Kim Hoa, Trần tiểu thư liền tỉnh lại.

Sau khi trải qua chuyện như vậy, cô là người chưa bao giờ tin vào ma quỷ, thần thánh, hiện giờ đã trở nên mê tín. Cô đã đến chùa nhiều lần và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

"Cảm ơn Giang đại sư rất nhiều..." - Trần tiểu thư nói lời cảm ơn - "Giang đại sư có thể để lại thông tin liên lạc được không? Sau này nếu có chuyện gì mong đại sư giúp đỡ..."

"Thêm Wechat đi." Giang Khả Nhạc cùng Trần tiểu thư thêm bạn bè.

Hai người lại trò chuyện một lúc thì Trần tiểu thư bị bạn của mình gọi đi.

Giang Khả Nhạc dựa vào lan can ban công nhấp một ngụm rượu đỏ, nhưng chỉ yên tĩnh trong chôc lát, lại có người khác đi đến bên ban công.

"Giang Khả Nhạc, sao ngươi lại tới đây?"

Những người đến đều không có ý tốt.

Giang Khả Nhạc có chút mơ hồ: "Ngươi là..."

“Ngươi đang giả vờ làm gì vậy?” - Người đến mặc trang phục chỉnh tề, đôi mắt rũ xuống, vẻ ngoài sắc sảo nhìn có vẻ mưu mô tính toán. Giữa lông mày có một luồng khí đen mơ hồ, có vẻ như hắn không tu dưỡng đạo đức chính trực, luôn luôn nói xấu, vu khống người khác.

Trên mặt hắn lúc này lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu được ác ý: "Ngươi là do ai mời vào đây? Ta nói cho ngươi biết, mặc dù cữu cữu không quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi có thể đừng làm điều này ... Nếu bạn để người khác nhìn thấy...Chà...mặt mũi của cữu cữu cũng không đẹp chút nào.

Cữu cữu.

Nghe xưng hô này, Giang Khả Nhạc mơ hồ nhớ tới.

Đây hẳn là con trai của chị gái Giang phụ, tức là... em họ của cậu?