------
Giang Khả Nhạc vẫn đang dùng búa đập vào tường: "Sao ngươi dám lừa ta!"
Nơi mà Quỷ Tân Nương nhắc đến không có ai cả.
Giang Thành và Hoàng Tiểu Bàn theo sát phía sau: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
Lời vừa dứt, hai người đột nhiên ngẩng đầu lên.
Mặt trời ló dạng và sương mù tan dần.
Giang Khả Nhạc trong lòng cảm động: “Sao ma khí lại biến mất rồi?”
Vừa nói, một bóng người chậm rãi đi tới.
"Cố tổng?"
Giang Khả Nhạc liền hỏi: "Sao Cố tổng lại vào? Chẳng phải tôi đã bảo anh đợi bên ngoài sao?"
Cố Văn Tông: “Tôi lo lắng cho cậu, liền vào xem một chút.”
Giang Khả Nhạc sờ tay rồi nhìn quanh, ma khí đã hoàn toàn biến mất, dưới ánh nắng, đây chỉ là một tòa Tứ Hợp Viện cổ kính: "Không có chuyện gì đâu..."
Lúc này, bốn tên nhóc kia bất tỉnh cũng đã tỉnh lại.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
"Đã xảy ra chuyện gì, tôi không nhớ rõ?"
"Hình như có một người phụ nữ... mặc trang phục màu đỏ..."
“Không phải cậu nói sẽ phiêu lưu vào nhà ma rồi trêu chọc anh trai Giang Thành sao?”
Bốn người nhìn bóng người đứng trước mặt, đồng thời mở to mắt.
Giang Khả Nhạc hơi cúi người: "Muốn trêu đùa tôi à?"
Bốn người không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh, lần lượt lắc đầu.
"Không không."
"Chúng tôi không muốn trêu chọc cậu."
"Đúng, đúng, tất cả ...... Tất cả đều là Giang Thành nói! ”
Giang Thành liền đi tới, cúi đầu, rụt rè nói: "Xin lỗi, tôi... tôi... đều là lỗi của tôi, và... cảm ơn anh đã đến cứu chúng tôi..."
Cuối cùng, cậu ta nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh ơi."
Giang Khả Nhạc không bận tâm, chỉ vỗ vai Giang Thành: "Được rồi chúng ta ra ngoài đi."
Sáu người đã có những kí ức đáng sợ trong ngôi nhà ma ám này. Khi bước ra, được chìm trong ánh nắng chói chang liền có cảm giác như được tái sinh.
Người tài xế taxi nhìn sáu tên nhóc vừa rồi đi tìm cái chết bước ra khỏi Tứ hợp viện, bàng hoàng đến trợn mắt: “A, Quỷ Tân Nương đi rồi à?”
Nơi này rất hẻo lánh, nửa ngày không có một chiếc xe nào đi qua.
Giang Khả Nhạc mở cửa taxi, để sáu tên nhóc lần lượt chen chúc vào: “Các cậu về trước đi.”
Sau khi trải qua nỗi sợ hãi này, Giang Thành bỗng trở nên thân thiết hơn với Giang Khả Nhạc, dựa vào cửa sổ, nhìn cậu chăm chú: “Anh ơi, anh về bằng cách nào?”
“Tôi tự nhiên có cách.” - Giang Khả Nhạc xoa đầu Giang Thành, dặn dò - “Về sớm, tắm rửa, ngủ một giấc.”
Sáu tên nhóc đều sợ hãi, nhưng họ còn nhỏ, cũng chưa trực tiếp nhìn thấy nơi thực sự đáng sợ nên bây giờ chúng trở nên phấn khích.
"Khi chúng ta quay lại trường và kể cho các bạn cùng lớp nghe về chuyến đi của mình, chắc chắn họ sẽ ghen tị!"
"Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Nữ quỷ áo đỏ kia!"
"Tôi không nhìn rõ, giống như lại nhìn thấy quỷ!"
"Nói cách khác, nếu có thể gặp lại, nhất định khi trở về nhất định sẽ nhớ kỹ bộ dáng của quỷ hồn, kể lại cho bạn cùng bàn của tôi nghe! Cô ấy nhất định sẽ ngưỡng mộ tôi!"
Trong xe đột nhiên trở nên náo nhiệt, mấy tên nhóc nói chuyện phiếm không ngừng, ồn ào hơn mười hai con vịt.
Người tài xế ngồi trong xe nhức đầu “cạch cạch” một tiếng, quay đầu 180 độ, hạ giọng nói: “Im lặng đi…”.
Sáu người trở nên im lặng và đồng thời nhìn sang.
Người lái xe mỉm cười với họ và nói: “Các bạn muốn gặp ma à?”
Để hù dọa những đứa nhóc nghịch ngợm này, tài xế cầm hai nhãn cầu đã rơi ra ngoài, chớp mắt và đau khổ nói: “Cắm ngược mất rồi…” sau đó lại nhét hai ngón tay vào hốc mắt, khoét hai nhãn cầu ra một lần nữa rồi nhét nó trở lại vị trí cũ.
Toàn bộ quá trình đều là máu tươi, nửa khuôn mặt ướt đẫm máu, cùng với nụ cười hiền lành, hệ số khủng bố đột nhiên tăng lên mười phần.
Sáu tên nhóc bỗng nhiên im bặt: “…”
Sau đó, con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh.