Ba-------
Cửa sổ bị một trận âm phong thổi tung, phát ra âm thanh chói tai.
Ngọn lửa trên bật lửa cũng chập chờn, mờ ảo như báo trước một điều gì đó chẳng lành sắp ập đến.
Giang Thành từ lâu đã mất đi bộ dáng kiêu ngạo của thiếu gia trước đây, đáng thương nhìn Giang Khả Nhạc: "Anh ơi, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Cánh cửa từ từ mở ra.
Giang Khả Nhạc đưa tay đẩy hai tên nhóc vào góc, cảnh cáo: “Ở đây không được lộn xộn”.
Sau đó, liền bước ra ngoài hướng phía gió thổi tới.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một hồng ảnh đang lao nhanh về phía mình.
Giang Khả Nhạc vẫn đang cầm chủy thủ trên tay, chưa kịp thay đổi hình dạng, liền hướng thẳng đến hồng ảnh dùng sức chém xuống.
Xoạt một tiếng.
Cậu định thần lại, mới phát hiện treo trên chủy thủ là một người giấy giống như thật, lúc này đã bị đập thành hai nửa, nửa khuôn mặt còn lại nở một nụ cười kỳ dị.
Không tốt!
Giang Khả Nhạc đột nhiên quay đầu lại, Quỷ Tân Nương mặc váy cưới màu đỏ như máu đứng sau lưng cậu, ánh mắt lạnh lùng, giơ móng vuốt về phía tim cậu.
Quỷ Tân Nương lộ ra nụ cười nham hiểm.
Giang Khả Nhạc quay lại đá mạnh vào Quỷ Tân Nương.
Rầm --
Quỷ Tân Nương trực tiếp đập vào cửa sau, tê liệt ngã xuống, trên váy cưới thêu hoa văn tinh xảo có thêm một dấu chân rõ ràng.
Quỷ Tân Nương chưa kịp đứng dậy , liền trực tiếp bị người xách lên.
"Lệ Quỷ đúng không?"
Giang Khả Nhạc giơ tay lên, chủy thủ lóe tia ánh sáng.
Quỷ Tân Nương hiển nhiên nhớ tới vừa rồi bị đánh đau đớn, liền hét lớn đến nỗi ngay cả cây hòe gần đó cũng rung chuyển ba lần, lá cây lả tả rơi xuống đất.
Giang Khả Nhạc nghe thấy phiền, tức giận giơ tay lấy vuốt hổ đánh xuống: "Câm miệng!"
Quỷ Tân Nương bị đập, lập tức ngừng gây tiếng động.
Giang Khả Nhạc túm lấy cổ áo nữ quỷ, không thương tiếc hỏi: “Người đâu?”
Quỷ Tân Nương run rẩy giơ tay chỉ về một hướng.
Giang Khả Nhạc vô thức nhìn qua, Quỷ Tân Nương nhân cơ hội này cởi hỉ phục, thoát khỏi tay Giang Khả Nhạc, không màng đến hỉ phục, biến thành hồng ảnh nhanh chóng bay ra ngoài.
Quỷ Tân Nương ôm vai trốn trong sương mù dày đặc run rẩy như cô dâu nhỏ bị ức hϊếp. Nàng đã chết ở đây hơn trăm năm, ăn sống không ít người, từ lâu đã trở thành nữ quỷ vô cùng hung hãn. Nhưng bây giờ sắc mặt lại xanh tím, trong tình trạng khốn khổ, khí thế của Lệ Quỷ cũng không còn nữa.
Trong mắt nữ quỷ mang theo một tia sát khí, chỉ cần ăn thịt bốn người đó là có thể...
Quỷ Tân Nương vừa động tâm, một màn sương mù dày đặc lại ập đến.
Một đám người giấy mặc đồ đỏ từ trong sương mù đi ra, vừa thổi kèn vừa đánh trống, giống như đang tổ chức đám cưới, mang theo bốn người bất tỉnh.
Quỷ Tân Nương nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười đẫm máu.
Ngay khi nữ quỷ đưa tay ra tóm lấy một người trong số họ, một người khác bước ra khỏi màn sương mù.
“Là ai?” Quỷ Tân Nương nhìn sang, vẻ mặt cứng đờ, vặn vẹo thành vẻ kinh hãi, “Không, không… a!”