Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 13.1

Giang Khả Nhạc đang đem tin nhắn gửi tiếp.

Phía trên cùng của màn hình ngay lập tức hiển thị "Đang nhập..."

[Cố: Tôi chờ cậu.]

Rõ ràng chỉ có hai chữ đơn giản, Giang Khả Nhạc lại nhịn không được nở nụ cười.

Cậu muốn trả lời điều gì đó, nhưng cậu ấy đã quên liền xóa tin nhắn dang dở đi, cuối cùng không nói gì cả.

Tinggg!

Trên Wechat xuất hiện một thông báo, Giang Khả Nhạc xem qua thì thấy nội dung thông báo là "Trần đại gia của A Thị ly hôn với cựu ngôi sao truyền hình và trả tiền cấp dưỡng hàng triệu đô".

Cậu đối với mấy cái tin tức giới hào môn không có hứng thú, đem điện thoại di động nhét về trong túi, liền đi đến địa điểm cùng Cố tổng hẹn gặp.

Hai ngày này, Giang Khả Nhạc ở cùng Cố tổng một chỗ, dần dần cũng thăm dò ra tính tình của hắn.

Không giống như những ông chủ khác với tư thế lớn và nhiều yêu cầu, Cố tổng có thể được gọi là dễ gần, không ...... dùng ôn nhu, quan tâm càng thêm thỏa đáng thích hợp hơn .

Ví dụ như lúc cùng nhau đi ra, Cố tổng mở cửa cho cậu, kéo ghế, chiếu cố mọi việc thoả đáng. Thậm chí Giang Khả Nhạc thuận miệng nói thích uống Coca, liền luôn có Coca trong tủ lạnh của mỗi chiếc xe.

Sau khi thân thiết như vậy, mối quan hệ giữa hai người không còn giống bên A và bên B nữa mà giống... một tình nhân trẻ hơn.

Giang Khả Nhạc mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, bước chân vốn dĩ nhanh nhẹn chậm lại.

Cậu giống như... không có điểm nào đáng giá để Cố tổng thích a?

Muốn tiền không có tiền, muốn sắc... Giang Khả Nhạc sờ sờ mặt mình, ờm... cũng có một chút nhan sắc, nhưng là lấy thân phận Cố tổng, các kiểu mỹ nhân tiểu minh tinh nào không có? Làm sao lại coi trọng loại xã súc như cậu?

Có khả năng sao?

Giang Khả Nhạc trầm tư suy nghĩ, không khỏi lơ đãng, thậm chí không nhận ra ánh sáng xung quanh mình càng ngày càng tối, cậu đã đi chệch khỏi con đường ban đầu mà không hề hay biết.

Mãi cho đến khi một lớp sương mù đen dày đặc bao quanh cậu, cậu mới tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ.

Chẳng biết lúc nào, tất cả những tòa nhà cao tầng xung quanh cậu đều biến mất, biến thành những cái cây chết chóc. Một vầng trăng máu treo lơ lửng trong đêm. Khi gió thổi qua, những cái bóng phản chiếu trên mặt đất giống như những móng vuốt ma đang nhảy múa.

Giang Khả Nhạc dừng bước.

Oa oa ——

Một con quạ đứng trước mặt Giang Khả Nhạc, hai cánh của nó bên trên treo thịt thối, lộ ra xương cốt nhợt nhạt, và đôi mắt lộ rõ

lòng tham của con người.

"Ngươi đã hủy hoại việc tốt của ta... ngươi... chết tiệt..."

Một trận âm khí nồng nặc vọt tới, tạo thành một hình người mơ hồ, đội một chiếc mũ trùm đầu, không thể phân biệt được là nam hay nữ.

Từ ống tay áo vươn ra một bàn tay xương xẩu, với một châu lơ lửng trong lòng bàn tay.

"Đi —— "

Hồng y nữ quỷ hiện ra từ hạt châu và bay lơ lửng trong không trung.

Sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, nhưng môi lại đỏ đến chảy máu. Đôi mắt chỉ có con ngươi không có lòng trắng, nhìn thẳng vào Giang Khả Nhạc đang đứng cách đó không xa.

Cô hít một hơi thật sâu, sinh khí tươi mới tràn vào cơ thể mục nát của cô.

Người ẩn mình trong màn sương đen nói: "Hắn là của ngươi, xé hắn thành từng mảnh..."

Những người mặc quần áo đỏ đều là Lệ Quỷ, sau khi bị dính máu sẽ phát điên và mất trí, để tránh bị ảnh hưởng, người đàn ông ra lệnh xong liền phân tán sương đen rồi biến mất.

Hồng y nữ quỷ liếʍ khóe miệng, cong môi ngọt ngào.

Lập tức, bốn phía vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, âm khí hóa thành sóng tràn vào, muốn nuốt chửng người sống duy nhất trong số đó.

Nữ quỷ đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, cô ta đã đứng sau lưng Giang Khả Nhạc, lòng bàn tay nhợt nhạt sắp chạm vào vai cậu.

Lúc này Giang Khả Nhạc lên tiếng: "Ngươi đã gϊếŧ người." - cậu sử dụng giọng điệu khẳng định.

Nữ quỷ áo đỏ mỉm cười. Cô ta ghé vào tai Giang Khả Nhạc lạnh lùng nói: “Ta không chỉ gϊếŧ người, mà còn gϊếŧ ngươi…”

Giang Khả Nhạc nhẹ gật đầu: "Rất tốt."