Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 12.3


Một ý nghĩ vừa nảy ra liền bị La Hưng bác bỏ, nữ nhân ngu ngốc kia đã chết hai, ba năm, đã lâu không có tin tức gì, làm sao có người biết được?

Ting!!!

Âm thanh báo tin nhắn Wechat vang lên, La Hưng lười đọc, nhưng không hiểu sao, màn hình điện thoại tối đen, tin nhắn Wechat lại tự hiện lên, hắn bấm vào link được gửi.

"Câu chuyện đằng sau vụ án gϊếŧ người tại khách sạn Gia Hoa - Những tên cặn bã lừa tiền, lừa tình và mạng sống’

Tim La Hưng đập thình thịch khi nhìn thấy tiêu đề này.

Hắn muốn đóng link lại nhưng hình như điện thoại của anh gặp trục trặc, không có phản hồi, hắn chỉ đành kéo bài viết này xuống phía dưới.

Ở đó có hai bức ảnh được đăng, một trong số đó là của hắn ta, trước ống kính, hắn ta trông có vẻ rụt rè, ngũ quan đều vặn vẹo, để lộ ra một cỗ hèn mọn.

Trong bức ảnh tiếp theo, một người phụ nữ trang điểm tinh tế và sang trọng đang mỉm cười với hắn, sau khi nhận ra ánh mắt của La Hưng, đôi môi căng mọng và tươi sáng của người phụ nữ đó như cử động, cô thầm nói hai chữ: "Cặn bã."

Tay La Hưng run lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ làm đôi.

"Không thể nào!"

Dường như có một con quái vật đáng sợ nào đó đang đuổi theo phía sau, hắn ta thậm chí không nhặt những vật dụng trên mặt đất hay điện thoại di động của mình mà hoảng sợ chạy ra ngoài.

"Không, điều đó không thể được! Con ngu đó đã chết rồi!"

Người phụ nữ đó chính là con mồi mà hắn đã theo dõi bấy lâu nay, cô xinh đẹp, ngây thơ, vừa tốt nghiệp, một mình đến thành phố lớn tìm việc làm, hắn cố tình tiếp cận cô, lừa gạt thân thể và tiền bạc của cô bằng những lời nói ngọt ngào. Cuối cùng dụ cô mắc nợ một kẻ cho vay nặng lãi để cho hắn ta phung phí tiêu xài. Đến khi hiểu rõ sự tình, cô liền trốn vào khách sạn rồi tự sát, để lại cho hắn rất nhiều phiền toái.

Đã hai năm trôi qua, làm sao vẫn có người biết được sự thật?

La Hưng lo lắng lẩm bẩm một mình, không để ý nên đυ.ng phải một người qua đường đang đi về phía mình.

Giang Khả Nhạc đang trả lời tin nhắn của Cố tổng, không để ý nên bị người đi về phía mình tông vào.

"Xin lỗi..." Cậu nói và nhìn lên.

Người va phải cậu là một người đàn ông với nét mặt nham hiểm và khí chất đen tối. Có vẻ như hắn ta mắc nghiệt nợ rất nhiều và xui xẻo.

La Hưng tâm tình cáu kỉnh, thấy mình đυ.ng phải một thanh niên lịch lãm yếu đuối khác, sốt ruột đẩy cậu ra: “Tránh ra.”

Nhưng không biết vì sao, hắn lại không đẩy thiếu niên ra được, ngược lại loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Hắn ta trừng mắt nhìn cậu, chửi "Thật xui xẻo!" rồi bỏ đi.

Giang Khả Nhạc quay lại nhìn hắn, thấy tà khí trên người hắn càng ngày càng nặng, gần như chuyển sang màu đỏ.

Nghiệp chướng có nhân quả của nó nên cậu cũng không thèm quan tâm quá nhiều mà nhìn xuống màn hình điện thoại di động.

[Cố: Cậu đã đến chưa?]

Giang Khả Nhạc nhấn bàn phím gõ "Tôi sẽ đến ngay", vừa định gửi đi, bên tai chợt vang lên một tiếng phanh gấp chói tai.

Cậu nhìn sang thì thấy người đàn ông vừa va vào mình hiện đang nằm dưới bánh xe, rêи ɾỉ đau đớn, một vũng máu từ từ loang ra trên con đường nhựa.

Đối diện với con đường, đèn đỏ nhấp nháy hai lần rồi chuyển sang màu xanh.