Thanh niên vừa nói phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật đã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, trực tiếp té xỉu cái đùng.
Vị phu nhân trong phòng bị dọa sợ, ngay cả nước mắt đều không rơi nổi. Nữ nhân à không nữ quỷ dáng người chập chờn chậm rãi đi tới.
Đại thúc lập tức cảm thấy lạnh cả người, muốn cử động mà không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ càng ngày càng đến gần mình. Ngay lúc đại thúc cảm thấy được khí lạnh trên người nữ quỷ thì giày cao gót bỗng chuyển hướng đi về phía Cố Văn Tông.
Đại thúc thở dài một hơi toàn thân lạnh ngắt. Chắc là nữ quỷ cũng chướng mắt dáng vẻ xã súc này của gã.
Cố Văn Tông ngược lại không sợ hãi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Tiếng giày cao gót va chạm với gạch men sứ phát ra tiếng vang thanh thúy giống như là lời cảnh báo của tử thần, càng ngày càng rõ ràng.
Nữ quỷ vươn tay ra, chỉ vào Cố Văn Tông, nói:" Ta.. "
" Cố tổng ".
Tiếng gọi đánh gãy lời của nữ quỷ. Giang Khả Nhạc đứng cách đó không xa, lấy tay chống đầu gối, miệng thở dốc một hơi, ánh mắt của cậu nhìn về phía Cố Văn Tông.
"Ngươi mà cũng dám dọa Cố tổng của chúng ta".
Lời vừa dứt một cái vυ't roi bay tới, đập thẳng lên người nữ quỷ. Cô ả nhìn dọa người nhưng thực tế chỉ là hổ giấy bị đập một cái đã khóc hu hu.
Nữ quỷ không thể chạy chỉ biết run rẩy xin tha:" Đừng đánh, đừng đánh mà. Tôi không phải muốn dọa người ".
Đại thúc vốn dĩ đang sợ nhưng nhìn nữ quỷ không chịu được một kích, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất. Gã hùa theo:" Còn nói không phải, ngươi ngay cả mặt cũng không có ".
Nữ quỷ tai thính nghe được lời trách cứ của đại thúc vội vàng giải thích:" Ta chỉ là chưa có hóa trang xong. Xin lỗi, sẽ nhanh chóng hiện mặt ra ". Cô ả vừa nói vừa đưa tay lau lau, lộ ra một gương mặt trang điểm một nửa. Lông mày còn bị lệch giống như con sâu róm.
Nữ quỷ run rẩy nói:" Tôi đang trốn trong tranh. Bà cô này đột nhiên xông tới hét một tiếng dọa tôi đến ngay cả lông mày cũng vẽ sai ".
" Đừng nói nhảm" - Giang Khả Nhạc mất kiên nhẫn nói:" Người là ngươi gϊếŧ sao? "
Nữ quỷ lắc đầu:" Không không, tôi rất tuân thủ luật pháp. Khi còn sống thường hay giúp người già qua đường, ngay cả con gà cũng không dám gϊếŧ, làm sao có thể đi gϊếŧ người".
Giang Khả Nhạc dùng roi gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay, nghi ngờ nói:
" Nhưng ngươi lại là địa phược linh. Các ngươi đều bởi vì chấp niệm quá sâu mà lẩn quẩn tại nơi chết, không thể đầu thai chỉ khi tìm kẻ chết thay mới có thể được giải thoát mà đi đầu thai chuyển thế ".
" Địa phược linh thì thế nào? " - Nữ quỷ tức thành cá nóc.
" Chẳng lẽ chết rồi mà còn bị kỳ thị sao? "
Giang Khả Nhạc:"... "
Nữ quỷ cũng kịp phản ứng lại:" À! Ngài nói là việc tìm thế thân hả? Nhưng mà tôi sống ở đây rất tốt, tại sao phải tìm thấy thân? Ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, hơn nữa khách sạn mỗi khi thanh minh, đông chí đều đốt ít đồ, tôi cũng không đói, càng không cần đi làm. Đôi khi, còn được ngắm mấy tiểu thịt tươi. Mấy chuyện này so với lúc còn sống thì thoải mái hơn nhiều.
Càng nói thì sự uất ức của nữ quỷ càng lớn: "Ngài không biết đâu, hồi tôi còn sống bởi vì bị bạn trai cũ lừa gạt tình cảm, đã vậy gã còn dùng thẻ căn cước của tôi đi vay mấy ngàn vạn. Lúc đó, tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm so với khi làm quỷ thì khổ hơn nhiều".
Đại thúc thấy nữ quỷ là một cô nương thanh tú nhịn không được toát lên vẻ đồng cảm:
"Là kẻ nào lại cặn bã như vậy? Em gái, cô nói đi, ta sẽ lôi đầu hắn ra ánh sáng".
Nữ quỷ nghĩ tới chuyện cũ, khóc càng thê thảm: "Gã không phải thứ tốt lành gì. Dùng tiền của tôi bao nuôi nữ nhân khác. Ông là phóng viên nhất định phải giúp tôi lôi đầu gã ra".
Đại thúc liên tục gật đầu khẳng định.
"Ông thật sự là người tốt! Nếu tôi lúc còn sống cũng gặp được những người tốt như này thì nói không chừng cũng không cần phải chết" - Nữ quỷ nghẹn ngào nói
"Được rồi, dừng lại đi" Giang Khả Nhạc ngắt lời nữ quỷ, tiếp tục hỏi:
"Nếu không phải ngươi gϊếŧ thì ngươi ra đây dọa người làm gì?"
Nữ quỷ ngừng khóc: "Tôi muốn nói cho các cậu là ai đã gϊếŧ người".