Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 10.2

Chỉ là cô ta chưa kịp chạy bao xa đã nghe thấy một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến. Sau đó một đầu roi quấn lấy eo Hồ Bạch Lê. Cô ta nắm lấy roi trên thắt lưng, ý đồ muốn gỡ ra nhưng ngược lại càng bị quấn chặt hơn.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, âm thanh càng ngày càng gần. Hồ Bạch Lê tự biết không thể chạy thoát cắn răng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút lông tơ, mơ hồ có thể nhìn ra được dáng vẻ của hồ ly.

"Ta.. ta chỉ đi ngang qua thôi".

"Đi ngang qua". Giang Khả Nhạc nhướng mày.

"Vậy tại sao phải chạy?"

Hồ Bạch Lê rốt cuộc cũng hiểu được, người này tuyệt không chịu tha cho mình, tức giận nói:

"Ta dù sao cũng là tân tiểu hoa. Cùng người ta có tin đồn cũng thôi đi. Nếu mà dính dáng tới án mạng thì sự nghiệp nhất định bị ảnh hưởng".

"Cho nên là.. cậu thả người ta ra đi mà."

Giang Khả Nhạc vẫn giữ nguyên biểu tình, không chút lay động.

"Chỉ vì chuyện này?"

Hồ Bạch Lê nhìn thẳng vào cậu, bày ra một bộ dáng ăn ngay nói thật.

"Ta tốt xấu gì cũng là hồ ly tinh. Nếu ở hiện trường án mạng thì đương nhiên mọi người đều sẽ hoài nghi ta, đúng không? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, yêu tộc chúng ta che giấu tung tích trong nhân gian rất cực khổ, cuộc sống cũng không dễ dàng".

Giang Khả Nhạc có chút tin tưởng lời của Hồ Bạch Lê nhưng vẫn còn chút hoài nghi

"Thật sự không phải ngươi?"

"Không phải ta thật." Hồ Bạch Lê thở dài.

"Hồ tộc chúng ta nếu gϊếŧ người đều sẽ moi tim, người chết này sạch sẽ như vậy nhất định không phải hồ ly bọn ta".

Giang Khả Nhạc nhớ lại vị phú thương chết trong phòng kia, đúng là toàn thân không có vết thương, ngay cả một chút máu cũng không có. Sau đó nhìn khí tràng trên người Hồ Bạch Lê, cô ta không có sát khí, đúng thật là chưa từng tổn hại mạng người.

Giang Khả Nhạc buông lỏng roi, lẩm bẩm: "Vậy hung thủ là kẻ nào?"

Hồ Bạch Lê nghe Giang Khả Nhạc lẩm bẩm, tay vừa chỉnh váy vừa thuận miệng nói: "Hình như phòng kế bên có một địa phược linh".

Phía bên này vị phu nhân ủ rủ khóc giống như muốn khóc đến khi chồng của bà sống mới thôi. Hai người phóng viên bát quái thử gọi vài chục cú điện thoại đều không được, gõ cửa mấy phòng bên cạnh thì không ai mở. Toàn bộ khách sạn giống như ngủ say, chỉ có mấy người bọn họ là còn thức.

Thanh niên vỗ vai một cái, tự an ủi mình nói: "Tín hiệu chừng nào mới có thể tốt hơn đây?"

Đại thúc vỗ đầu cậu thanh niên một cái, thấp giọng mắng: "Cậu không nghe Cố tổng nói lúc nãy sao? Chúng ta gặp phải sự kiện linh dị, là bị hồ ly tinh quấy phá."

Vừa dứt lời có một trận phong thổi qua khiến cả hai người run cầm cập.

Thanh niên tốt xấu gì cũng là người học qua chủ nghĩa duy vật, do dự mở miệng: Không thể nào, tất cả sự kiện linh dị đều có thể dùng khoa học để giải thích giống như chương trình "đi vào khoa học" vậy ".

Đại thúc kiến thức rộng rãi cũng gặp qua được hai ba việc mà khoa học không thể giải thích, nghiêm mặt nhìn thanh niên, sau đó nói:" Yên lặng là vàng ".

Đại thúc ngó ngó hành lang, vị tiểu ca lúc nãy vẫn chưa trở lại. Gã nhớ tình tiết trong phim kinh dị, thường thì những người tụt lại phía sau đều phải chết, liền đánh liều nói:

" Cố tổng à, chúng ta cứ chờ ở đây cũng không phải cách. Nếu không chúng ta cùng nhau ra ngoài xem xét đi ".

Cố Văn Tông mở mắt ra, đang muốn đáp lời thì trong phòng đột nhiên vang lên một trận cười của nữ nhân, tiếng cười như chuông bạc vô cùng dễ nghe truyền đến tai mỗi người.

Bên trong chỉ có một người phụ nữ chính là vị phu nhân vừa mới bị chết chồng kia nhưng dưới loại tình huống này, bà ta căn bản không thể nào cười được.

Đại thúc cùng thanh niên đồng thời nhìn vào trong phòng thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy hàng hiệu. Cô gái chầm chậm bước ra, để lộ thân hình cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, bắp chân nho nhỏ, vòng eo con kiến, khuôn ngực đầy đặn, không chút tì vết chỉ là cô ả vậy mà không có khuôn mặt, tay thì cứ chảy máu không ngừng, rơi tí tách xuống sàn. Tiếng giày cao gót phát ra từ đôi giày đỏ thẫm như máu dưới chân cô ả khiến người ớn lạnh.

Hầu kết đại thúc nhúc nhích, thanh niên bỗng nhớ tới chút tin tức, nuốt nước bọt nói:" Nghe nói khách sạn Gia Hoa này từng có người cắt cổ tay tự sát ".