Năm năm sau.
Hạ Ninh đi cùng một vị khách tới bệnh viện để phá thai, trước khi cô gái này bước vào phòng phẫu thuật, cô rất căng thẳng. Thế là Hạ Ninh đi xuống lầu rót một cốc nước ấm đưa cho cô, an ủi cô rằng ca phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh thôi.
Cô gái cầm cốc nước ấm, sắc mặt tái nhợt, cứ thấp thỏm lo âu lặp đi lặp lại, “Anh sẽ không đi đúng không?”
“Tất nhiên rồi, đây là công việc của tôi mà.”
Hạ Ninh cầm túi xách thay cô gái, sau khi chờ cô gái bình tĩnh lại, bước vào phòng giải phẫu, cậu mới quay người định ngồi xuống ghế chờ ở hành lang. Nhưng cậu ngồi chưa bao lâu thì chợt ngẩng đầu lên, thấy có người ở cách đó không xa.
Trong một tích tắc chớp nhoáng, Hạ Ninh nghĩ là mình gặp ảo giác.
Cậu lại nhìn lướt qua nơi đó, nhìn thấy gương mặt kia – đúng là Văn Quân Hạc. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, đứng thẳng tắp tại chỗ, so với mấy năm trước thì trông anh có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Hạ Ninh bỗng cảm thấy cảnh tượng này có phần hoang đường.
Không ngờ chia xa sau nhiều năm, cậu và Văn Quân Hạc lại gặp nhau trước cửa phòng giải phẫu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Văn Quân Hạc, cậu đã cảm thấy người này tuấn tú đến mức lóa mắt, đẹp đến mức cậu nằm mơ cũng muốn có anh.
Ngũ quan của Văn Quân Hạc là kiểu đường hoàng ngay thẳng, lông mày thanh tú, sống mũi cao, môi hơi mỏng. Lúc trước, dù Hạ Ninh có hôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy lành lạnh.
Không ai nói chuyện, Văn Quân Hạc nhìn cậu vài giây rồi lùi về sau một bước, xoay người bỏ đi.
Sau cái lần đó, Hạ Ninh thấy không an tâm. Cô gái bước ra khỏi phòng giải phẫu, bờ môi và sắc mặt cô trắng bệch, Hạ Ninh bảo cô ngồi ở sảnh bệnh viện, chờ xe taxi chạy tới cửa thì cậu mới đỡ cô gái này ra ngoài.
Trên đường đưa cô gái về nhà, khi bọn họ đi được nửa đường, đột nhiên cô gái bật khóc, đau lòng hỏi Hạ Ninh, “Anh có cảm thấy tôi không có tự trọng không?”
Hạ Ninh nói, “Không.”
Cậu bảo, sau này chắc chắn cô phải biết tự bảo vệ bản thân, cậu cũng không có quyền cho lời khuyên về cuộc sống của người khác. Chỉ mỗi chuyện trong quá khứ, nói được một nửa là cậu đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. Cuộc sống của chính cậu đã không êm xuôi, quan điểm tình yêu rối tinh rối mù, luôn bị người ta chê ghét.
Hạ Ninh mơ màng thất thần, nếu cậu là con gái, chắc là cũng phá thai vì Văn Quân Hạc vài lần rồi. Suy cho cùng thì Văn Quân Hạc cũng chẳng thích cậu, ngay cả chuyện làʍ t̠ìиɦ mà anh còn phải uống thuốc thì mới cương lên được.
Còn cậu lại khao khát, cầu xin Văn Quân Hạc ở bên cạnh cậu với thái độ thấp hèn.
Cuối cùng, cậu chỉ đành phải dâng hiến tất cả những gì mình có.
Công việc đi khám bệnh với người khác là việc cậu chỉ làm mỗi khi cuối tuần. Trong hai năm trở lại đây, cậu thường xuyên đến bệnh viện, cậu rất hiểu cái cảm giác cô đơn một mình như vậy. Hiện giờ cậu đang làm việc tạo hình thiết kế mỹ thuật cho một công ty khoa học kỹ thuật, cũng phải vất vả lắm cậu mới tốt nghiệp đại học được.
Hạ Ninh bảo lưu kết quả học tập một năm, cho tới khi những người quen của cậu đã tốt nghiệp rồi, cậu mới lén lút quay về hoàn thành khóa học cuối cùng.
Gần đây, công ty của bọn họ đã bị thu mua, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu, chỉ là đổi ông chủ thôi.
Lúc Hạ Ninh bước vào công ty, cậu nghe có một phó giám đốc điều hành mới chuyển đến, cậu ăn nửa miếng bánh mì, lúc bước vào phòng họp là đã thấy được Văn Quân Hạc ngồi trước mặt, đang nói chuyện với trợ lý tổng giám đốc.
Cậu thầm than, thế giới này nhỏ thật.
Thế mà cậu lại gặp phải chuyện bạn trai cũ biến thành cấp trên.