Cái tên đối đầu với cậu tên Hàn Khanh, cậu ta nhìn Hạ Ninh: “Quân Hạc đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi, Hạ Ninh, cậu tự biết điều một chút đi.”
Hạ Ninh tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu muốn gì có đó, còn không thì đừng hòng ai có được.
Cậu về nhà tố cáo, bố Hạ ra mặt làm chủ thay cậu, bố Hạ chủ động dẫn Hàn Khanh đến bắt cậu ta nói xin lỗi cậu. Hạ Ninh nhìn Hàn Khanh một chút, hỏi cậu ta còn cướp người với cậu nữa không?
Hàn Khanh đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt nói không cướp.
Sau đó Văn Quân Hạc lại đồng ý ở bên cạnh Hạ Ninh, đêm đó Hạ Ninh vui vẻ đến nỗi cả tối không ngủ được.
Bọn họ ở bên nhau bốn năm, bọn họ chia tay rồi quay lại rất nhiều lần. Lần nào cũng là Hạ Ninh đuổi theo cầu xin quay lại, cậu từ một thiếu gia thích nuông chiều biến thành người có thể xuống bếp nấu ăn vì người mình thương, tính khí cũng dần thu liễm hơn rất nhiều.
Trong nước không thừa nhận hôn nhân cùng giới, năm ba đại học, Hạ Ninh tự mình tổ chức hôn lễ, mời bạn học của mình và bạn học của Văn Quân Hạc đến. So với Hạ Ninh gửi gắm toàn bộ tâm tình của mình vào đó thì Văn Quân Hạc lại cứ như một diễn viên được mời đến để nhập vai thôi vậy.
Thật ra thì từ lúc đó Hạ Ninh cũng biết Văn Quân Hạc không thích mình.
Anh chưa từng thích việc Hạ Ninh ở cạnh mình, không cho cậu đăng lên vòng bạn bè của mình, chê cậu là con nhà giàu vô học, không nhận quà của cậu. Nhưng khi đó Hạ Ninh cũng không để bụng, cậu tin rằng có một ngày Văn Quân Hạc nhất định sẽ thấy cảm động rồi thích cậu thôi.
Cậu hơi ngửa đầu hôn môi Văn Quân hạc, trùng hợp thấy anh nhắm mặt lại, Hạ Ninh chần chừ hai giây rồi vẫn hôn lên.
Các khán giả ở hiện trường hôn lễ yên lặng một chốc rồi vang lên tiếng vỗ tay.
Khi đó Hạ Ninh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, hoa tươi màu lam nhạt và bong bóng đầy trên đất, sân cỏ màu xanh tươi cùng bánh ngọt mỹ vị, người bố tuyệt vời và bạn trai đẹp trai.
Vòng bạn bè của Hạ Ninh sống rất phóng túng, cho đến khi nhà bọn họ xảy ra chuyện, tất cả tài sản đều bị đóng băng điều tra. Bố của cậu phải ở tù, người thân trước kia theo chân bọn họ muốn tránh còn không kịp, người bạn tốt của Hạ Ninh trực tiếp xóa cậu khỏi vòng bạn bè, thậm chí trong trường học cũng nói bóng nói gió.
Hạ Ninh nhìn ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào của Văn Quân Hạc, ánh mắt tỉnh táo đến mức hơi lãnh đạm.
Đột nhiên Hạ Ninh có cảm giác ngay cả Văn Quân Hạc mình cũng sẽ đánh mất.
Hai tháng trước khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, bố Hạ đã sắp xếp cho cậu và Văn Quân Hạc ra nước ngoài, nhưng Hạ Ninh không chịu đựng được.
Hạ Ninh chưa kịp chịu đựng sự đả kích này, Văn Quân Hạc bèn tìm một căn phòng thuê đơn sơ rồi dẫn cậu cùng dọn vào. Cậu nói với Văn Quân Hạc, nhờ anh tìm luật sư cho bố mình.
Văn Quân Hạc lạnh lùng nhìn cậu: “Hạ Ninh, vô dụng thôi.”
Hạ Ninh ôm Văn Quân Hạc, cả người run rẩy, cậu hỏi Văn Quân Hạc rằng sẽ không rời bỏ mình mà đi đúng không.
Văn Quân Hạc không lên tiếng.
Khoảng thời gian đó Hạ Ninh cứ như mất hồn, một ngày nọ chuông cửa vang lên.
Cậu mở cửa ra phát hiện là Hàn Khanh, anh ta nhìn Hạ Ninh, đánh giá chỗ ở của cậu.
Hạ Ninh vừa định đóng cửa thì ánh mắt Hàn Khanh nhìn cậu không có ý tốt gì: “Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu buông tha cho Văn Quân Hạc? Trước kia thì dựa vào uy hϊếp? Bây giờ thì dựa vào việc giả vờ đáng thương đúng không? Cậu không thể ỷ vào việc Văn Quân Hạc hiền lành rồi được vòi đòi tiên.”
Hạ Ninh không hiểu cậu ta đang nói gì: “Nếu như cậu tới cười nhạo tôi thì bây giờ nhìn thấy rồi đấy, cậu có thể đi rồi.”
“Đương nhiên tôi tới để chế giễu cậu, cậu không hiểu sao? Sao cậu không đi hỏi người bố đang ở trong tù của cậu, lúc đầu ông ta đã uy hϊếp bắt Quân Hạc phải ở bên cạnh cậu. Bao nhiêu lần Quân Hạc không chịu nổi tính tình của cậu, muốn chia tay với cậu, đều nhờ người bố đại nhân kia của cậu ra mặt.”
Hạ Ninh nói: “... Cậu đang nói gì vậy?”
Hàn Khanh lấy điện thoại di động ra, phát một đoạn ghi âm trước mặt cậu.
Có lẽ Văn Quân Hạc đã hơi ngà ngà say rồi, có người khuyên anh uống ít một chút.
“Say cũng không cần đối mặt với cái đứa con nhà giàu bị bệnh thần kinh cứ dây dưa suốt nữa, tự tại, tôi quả thật không nghĩ ra rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt chứ. Người như cậu ta cả đời này cũng chẳng có ai bằng lòng sánh vai cùng đâu.”
Lúc này có người mở miệng nói: “Cậu đối xử với cậu ta tốt thật.”
Văn Quân Hạc nói: “Tởm chết đi được, cả người cậu ta rất đáng kinh tởm.”
Hạ Ninh chỉ cảm thấy máu nóng cả người như sắp đông cứng lại, đột nhiên Hàn Khanh lấy ra một chai thuốc, lấy một viên trong đó ra: “Cậu từng thấy qua chưa?”
“Có phải trước khi lên giường với cậu Quân Hạc đều uống một viên không.”
“Nếu không khi nhìn thấy cậu thì sao mà cậu ấy cứng được.”
Đêm đó Hạ Ninh ôm chân ngồi trên ghế salon, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn. Ánh sáng rất tối, cậu chôn mặt mình vào giữa hai chân.
Lúc này Văn Quân Hạc đột nhiên quay về, anh cau mày hỏi Hạ Ninh sao còn chưa ngủ.
Ánh đèn mờ tối khiến anh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hạ Ninh, cậu hỏi Văn Quân Hạc ăn cơm chưa.
Văn Quân Hạc nhìn trong phòng bếp có đồ ăn chưa động đến, cau mày nói anh đã ăn ở ngoài rồi.
Hạ Ninh nhìn chằm chằm ngón tay của Văn Quân Hạc mấy giây, đột nhiên hỏi chiếc nhẫn đâu?
Văn Quân Hạc ngẩn người, nói vô ý làm rơi mất rồi, ngày mai anh sẽ đi tìm. Hạ Ninh hơi rủ mắt xuống, trong đầu nghĩ rằng nhanh như vậy đã không chờ nổi muốn ném đi rồi sao?
Trước kia Văn Quân Hạc cũng không thích đeo, lần nào cũng do Hạ Ninh nhắc nhở anh, sau đó vẫn không tìm được chiếc nhẫn.
Hạ Ninh đứng lên ngẩng đầu hôn Văn Quân Hạc. Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã thích người này, cậu dùng biết bao cách làm anh vui lòng, thậm chí còn quỳ xuống liếʍ cho anh nữa.
Nhưng Văn Quân Hạc không có bất kỳ phản ứng nào, gò má đẹp đẽ lạnh như băng lộ ra vẻ chán ghét: “Hạ Ninh, không làm với đàn ông thì cậu sẽ chết sao?”
Hạ Ninh bị Văn Quân Hạc ném lên giường, anh đi ra ngoài một hồi rồi quay lại. Đầu Hạ Ninh như nổ một phát, bởi vì cậu thấy Văn Quân Hạc uống viên thuốc giống với thuốc Hàn Khanh đã cho cậu xem.
Đêm đó Hạ Ninh nằm dưới người Văn Quân Hạc run rẩy không thôi.
Văn Quân Hạc cho rằng cậu đang hưng phấn, nhưng thật ra Hạ Ninh đang khóc.
Văn Quân Hạc thích tư thế đưa vào sau nhất.
Hôm nay Hạ Ninh mới hiểu được rằng là do anh không thích nhìn thấy gương mặt này của mình.
Sau đó, bọn họ vẫn chia tay, Văn Quân Hạc dùng thành tích của bản thân được nhà nước trả tiền đi du học. Anh bảo Hạ Ninh đi cùng mình, cậu không thích học thì trước hết cứ tạm nghỉ học đã. Hạ Ninh bảo anh đi trước đi, cậu muốn đợi phán quyết của bố mình.
Sau đó Văn Quân Hạc đi được hai ba tháng, bộn bề nhiều việc, có lúc anh với Hạ Ninh cả một tuần không nói gì.
Cuối cùng Hạ Ninh vẫn đề cập chuyện chia tay với anh.
Giọng nói của Văn Quân Hạc ở đầu dây bên kia rất hờ hững: “Hạ Ninh, cậu chắc chưa?”
Hạ Ninh bóp cánh tay của mình, nói: “... Văn Quân Hạc, hình như tôi không còn thích anh nữa, mấy năm nay… Tạm biệt.” Khổ cực cho anh rồi.