Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 33

Hết nguy hiểm rồi, anh ra đây.

Úc Khâm Xuyên vừa mở cửa đã thấy dáng vẻ như cá ướp muối của Khương Ý, anh bật cười: "Bị dọa à?"

Khương Ý rất sầu: "Anh không thấy lúc nãy anh tôi thế nào đâu, anh ấy đáng sợ lắm, lực quan sát kinh người, chuyện của chúng ta suýt bị anh ấy phát hiện đấy."

Úc Khâm Xuyên ngồi xuống bên cạnh cậu: "Cậu rất sợ anh của cậu, bình thường anh ấy không đối xử tốt với cậu à?"

"Cũng không phải." Khương Ý lắc đầu: "Mặc dù chúng tôi là anh em cũng cha khác mẹ nhưng anh ấy đối xử với tôi và em gái rất tốt, chỉ là trông đáng sợ quá, từ nhỏ em gái tôi đã sợ anh ấy."

Úc Khâm Xuyên bất ngờ: "Cậu còn có em gái à?"

Khương Ý: "Ừ, sinh đôi, tôi được sinh ra trước em ấy nửa tiếng."

Úc Khâm Xuyên: "Vậy chắc nhà của cậu rất đông vui."

Khương Ý quay đầu nhìn anh: "Anh là con một à?"

Úc Khâm Xuyên: "Ừ, từ nhỏ tôi đã ở với ông bà nội."

Khương Ý tò mò: "Ba mẹ của anh đâu?"

Úc Khâm Xuyên: "Công việc của họ rất bận."

Khương Ý nghĩ cũng phải, Úc Khâm Xuyên nói anh không cố ý ra ngoài bán thân, anh làm thế là vì gia đình thiếu tiền.

Nghĩ đến điều kiện gia đình của Úc Khâm Xuyên không quá tốt, đương nhiên ba mẹ cũng không thể nhàn rỗi.

Khương Ý vỗ vai Úc Khâm Xuyên: "Có một mình cũng tốt, chí ít là không ai giành đồ chơi với cướp tivi với anh."

Úc Khâm Xuyên chỉ cười không nói.

"Mới sáng sớm mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy." Khương Ý duỗi lưng một cái.

"May mà tôi thông minh, đối đáp khéo léo chứ không anh tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của anh rồi."

"Vất vả rồi." Trong mắt Úc Khâm Xuyên đầy ý cười: "Hôn cậu một cái làm phần thưởng nhé?"

Khương Ý: "..."

Vẻ mặt Khương Ý phức tạp: "Anh có thấy chim hoàng yến nào thưởng cho kim chủ chưa?"

Sếp Khương không cần mặt mũi nữa à?

Úc Khâm Xuyên ngoan ngoãn nghe lời: "Vậy cậu thưởng cho tôi đi."

Nhìn Úc Khâm Xuyên nhích lại gần, Khương Ý bị da mặt dày của anh làm hết hồn: "Anh chẳng làm được gì cả, mắc gì tôi phải thưởng cho anh!"

Úc Khâm Xuyên gật đầu như có điều suy nghĩ.

"Thì ra A Ý chê tôi không làm gì."

Trực giác mách bảo với Khương Ý rằng tiếp theo Úc Khâm Xuyên sẽ nói linh tinh, quả nhiên câu tiếp theo của anh là: "A Ý muốn làm không? Tôi lúc nào cũng được."

Đối diện với ánh mắt đầu sự ám chỉ của Úc Khâm Xuyên, mặt mo của Khương Ý đỏ ửng, nghiến răng nói với người nào đó sáng sớm đã đòi "lái xe": "Không! Muốn!"

Úc Khâm Xuyên nhếch mày: "Không muốn thật à?"

Khương Ý không trả lời, Úc Khâm Xuyên gặng hỏi: "Vậy lúc nào cậu muốn làm?"

"Chỉ lấy tiền mà không làm việc, tôi thẹn với lòng mình."

Khương Ý: "..."

Khương Ý lạnh lùng đá người kính nghiệp kia vào bếp dọn dẹp đống bừa bộn, sau đó lâm vào trầm tư...

Đáng ư?

Mình thật sự muốn vì con chim hoàng yến hay "nắng" này mà chấp nhận chuyện bị người nhà đánh gãy chân bất cứ lúc nào sao?

Một bên khác, sau khi Khương Phỉ về nhà thì gửi cho Khương Ý hai tin nhắn:

Tóc của em màu nâu, cọng tóc màu đen trên cái gối ôm số hai bên trái ở ghế sofa nhà em là của ai?

Khương Ý, anh cho em một cơ hội, anh khuyên em nghĩ kỹ rồi hãy nói.

Khi nhận được tin nhắn, Khương Ý ngã phịch xuống sofa, thốt ra một câu chửi tục quốc dân: "Đệt mẹ!"