Nghĩ đến Úc Khâm Xuyên bị giấu trong phòng, Khương Ý hỏi: "Nếu như không phải xã giao bình thường thì sao ạ?"
Khương Phỉ có hứng thú nhướng mày: "Thật ra anh cũng không biết, em còn muốn nghĩ đến loại xã giao không bình thường nào?"
"Thứ gì là xã giao không bình thường, em nói cho anh nghe thử xem."
"Không, không phải." Ý muốn cầu sinh khiến Khương Ý vội vàng xua tay: "Lần trước chẳng phải em gặp bọn Chu Nguyên Thanh sao, em chỉ thuận miệng nhắc đến thôi."
Khương Phỉ biết Chu Nguyên Thanh, đương nhiên anh ấy cũng biết cái giới này loạn đến mức nào.
Khương Phỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giọng điệu bình tĩnh: "Em nói đến tình một đêm, hẹn cᏂị©Ꮒ với bao nuôi bảy, tám tình nhân ấy à?"
Khương Ý nghĩ thầm cũng không lố đến mức có bảy, tám tình nhân, cậu chỉ nuôi một mình Úc Khâm Xuyên thôi nhưng cậu không dám nói, đành phải cắn răng gật bừa: "Cũng gần như thế."
"Cái này có là gì." Khương Phỉ nghe vậy thì không để ý chút nào, anh ấy mỉm cười: "Chẳng lẽ em thấy còn ít sao?"
Khương Ý: "?"
Hả?
Nhận được câu trả lời này khiến Khương Ý khá bất ngờ, cậu trợn trừng mắt: "Cái này cũng chưa tính là gì à?"
Trước kia anh đâu có nói thế!
Khương Phỉ nói như gió thoảng mây bay: "Đương nhiên, không phải rất phổ biến sao?"
Khương Ý kinh ngạc một chốc rồi mừng như điên...
Nói thế thì mình không cần uống canh móng heo nữa sao?
"Loại chuyện này nếu ở nhà mình..."
Không đợi Khương Ý bày tỏ sự vui mừng, Khương Phỉ bình thản bổ sung: "Cũng chỉ đánh gãy chân mà thôi, không phải chuyện gì lớn."
Khương Ý: ...
Hai chân hơi nhói đau, trái tim đang kích động dần bình tĩnh lại.
Khương Phỉ mỉm cười nhìn Khương Ý, giọng điệu ôn hòa: "Nói anh nghe xem, em muốn ra ngoài hẹn cᏂị©Ꮒ hay chơi tình một đêm."
Khương Ý phủ nhận ba lần liên tiếp: "Em không có, em không muốn, anh đừng nói linh tinh."
Khương Phỉ im lặng nhìn Khương Ý chằm chằm, lúc tim cậu sắp nổ tung thì thu tầm mắt lại: "Tốt nhất là thế."
Khương Ý lén thở phào, cậu căng thẳng đến mức lưng đổ mồ hôi, suýt nữa đã không chống nổi ánh mắt của anh mình là tự khai ra.
Khương Ý cảm thấy với năng lực chịu đựng thế này, cứ tiếp tục ngồi với anh trai thì chắc chắn sẽ bị lộ, thế là cậu đi rót nước.
"Ngồi im đấy."
Thấy cậu đi đứng bất tiện Khương Phỉ ghét bỏ bảo cậu đừng nhúc nhích.
Thừa dịp Khương Phỉ vào vòng bếp, Khương Ý tranh thủ nhắn tin cho Úc Khâm Xuyên, bảo anh phải khóa chặt cửa phòng, đừng phát ra tiếng động.
Vừa nhắn xong, căn phòng đang đóng chặt vang lên tiếng "ting ting".
Là thông báo nhận được tin nhắn.
Khương Ý: !
Tiếng tin nhắn rất nhỏ, không lắng nghe thì sẽ không nghe thấy nhưng trong khoảnh khắc đó Khương Ý vẫn bị dọa đến giật nảy mình, đến mức sau khi bị đánh gãy chân thì ở bệnh viện nào cậu cũng đã nghĩ xong.
Mọe, thế mà cái tên ngu ngốc Úc Khâm Xuyên lại không để chế độ im lặng!
Khương Phỉ bưng nước ra thì thấy Khương Ý hoảng loạn nhìn căn phòng dành cho khách, anh ấy cũng nhìn theo: "Đang nhìn gì đấy?"
Khương Ý cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, cậu lắc đầu: "Không có gì, chỉ là em chợt nhớ sắp đến sinh nhật của giáo viên, em còn chưa mua quà nữa."
Giáo viên mà Khương Ý nhắc là giáo viên dạy vẽ cho cậu từ nhỏ, cũng là giáo sư đại học của cậu.
Khương Phỉ: "Đợi chân lành rồi đi mua cũng được."
Thấu vẻ mặt của Khương Phỉ vẫn bình thường, Khương Ý đoán chắc anh ấy không nghe thấy, thế là cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi bưng ly uống nước.
Khương Phỉ nhìn cậu một cái: "Anh thấy trong nồi có canh nóng, dì giúp việc tới à?"
Khương Ý nuốt một ngụm nước bọt: "Vâng, mới đi không lâu trước khi anh tới."
Khương Phỉ: "Sao chưa dọn dẹp phòng bếp mà đã đi rồi."
Khương Ý giật mình, đại não xoay chuyển thật nhanh: "Khi đó em chưa ăn xong, cô ấy nói mua đồ xong sẽ về dọn."
Khương Phỉ gật đầu rồi không nói nữa.
...
Thấy Khương Ý không bị sao, Khương Phỉ ngồi một lát rồi đi, sau khi tiễn anh ấy xong Khương Ý nhũn người ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cái gọi là một lời nói dối phải dùng nhiều lời nói dối khác để che lấp, hôm nay cậu đã cảm nhận được.
Khương Ý mệt mỏi gửi tin nhắn cho Úc Khâm Xuyên.