Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 21

Bước chân vững vàng, phất ống tay áo vô dùng dứt khoát.

Nếu như hai bước đầu không bị cùng tay cùng chân thì sẽ có khí thế hơn nữa.

Chờ sau khi Khương Ý vào phòng đóng cửa lại, Úc Khâm Xuyên mới tỉnh hồn, chậm rãi nháy mắt mấy cái.

Nghĩ đến dáng vẻ lỗ tai đỏ bừng của Khương Ý khi nãy, Úc Khâm Xuyên lặng lẽ cười, đưa tay sờ bờ môi hơi nhói đau.

Bên kia cửa, Khương Ý ngoài mạnh trong yếu đang dựa lưng vào cửa, tay phải ôm ngực, trái tim nhỏ đập thình thịch như đang nhảy disco trong cơ thể của cậu vậy.

Đầu Khương Ý hỗn loạn, cậu có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình.

Khương Ý lấy điện thoại ra run rẩy gửi tin nhắn cho Thích Bạch

[Nghệ nhân]: Mả mẹ nó, thế nào hồi nãy tao vừa chủ động hôn đàn ông!

Trong tình huống không say rượu mất ý thức!

Thích Bạch thức khuya thương lượng bản thảo thì nhận được tin nhắn của Khương Ý, phản ứng của cậu ta còn lớn hơn người trong cuộc là cậu nữa.

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Cái gì? Giờ mà hai người mới hôn thôi hả?

[Tề Bạch Thạch phân bạch]: Hai người ở chung một nhà rồi, tao đã nghĩ hai người đã lăn lên giường đại chiến ba trăm hiệp rồi chứ, kết quả mày nói với tao chỉ mới hôn thôi hả?"

Trai đẹp ngay trước mắt, Tiểu Ý Ý có phải mày không được không hả?

[Nghệ nhân]: ?

Thích Bạch ghét bỏ: Đều là người trưởng thành cả rồi, hôn một cái thôi mà, mày kích động cái gì chứ?

[Nghệ nhân]: Ờ

Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước cậu gặm Úc Khâm Xuyên thành như vậy, như bây giờ đúng là không đáng để hốt hoảng.

Trái tim đang đập điên cuồng của Khương Ý dần bình tĩnh lại, thờ ơ kết thúc cuộc trò chuyện.

Mình bỏ tiền mà, mình hôn một tí thì có sao đâu?

Nghĩ đến đây Khương Ý bỗng tự tin hẳn lên...

Chuyện nhỏ thôi, đừng hoảng hốt.

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức kêu vang bốn lần Khương Ý mới giãy giụa bò dậy, lúc rửa mặt cậu nhìn chằm chằm người nhếch nhác trong gương, trong lòng tràn ngập đau khổ...

Sinh viên không cần ngày ngày dậy sớm đi học.

Người làm tổng giám đốc như cậu đây, còn không bằng hồi đi học nữa.

Khương Ý ngáp một cái rồi thay quần áo, Úc Khâm Xuyên gõ cửa bảo cậu chuẩn bị nhanh rồi ra ăn sáng.

"Anh nấu hết hả?" Khương Ý nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, cậu kéo ghế ngồi xuống rồi gắp một cái nem rán.

Cắn một miếng, vừa giòn vừa thơm, sếp Khương rất hài lòng: "Ngon lắm, anh có thể mở tiệm được rồi đấy."

Khương Ý biết Úc Khâm Xuyên biết nấu ăn nhưng cậu không biết anh có thể nấu được nhiều món như thế.

Ném rán, bánh bí đỏ, bánh trứng, cháo thịt nạc... Bốn giờ sáng người này đã dậy nấu bữa sáng rồi hả?

Chim hoàng yến của cậu kính nghiệp quá đi mất!

Úc Khâm Xuyên rót cho cậu một ly sữa đậu nành: "Tôi ra ngoài mua mà."

Khương Ý nghẹn họng, chút cảm động cũng bay sạch.

Khương Ý nhìn Úc Khâm Xuyên bằng ánh mắt phức tạp: "Anh ngay thẳng thật đấy."

Úc Khâm Xuyên thong thả húp cháo, nghe xong chỉ mỉm cười, anh hỏi Khương Ý ăn sáng xong thì có sắp xếp gì không.

Hai người không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua.

"Đi làm." Khương Ý ủ rủ chọt bánh trứng: "Tôi phải đến công ty trước chín giờ."

Úc Khâm Xuyên nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Còn hơn nửa tiếng."

Khương Ý: "Vẫn kịp, không kẹt xe thì mười phút là đến rồi."

Cậu chuyển đến chỗ này cũng là vì nó gần công ty, buổi sáng có thể ngủ nướng thêm chút nữa.

"Gần vậy sao?" Úc Khâm Xuyên hỏi: "Trưa cậu có về ăn cơm không?"

Khương Ý nhíu mày nghĩ ngợi: "Không về đâu, lười lắm."

Thư ký sẽ mua đồ ăn cho cậu.

Sau khi ăn sáng xong Khương Ý ra trước cửa thay giày, lúc cậu mở cửa muốn đi thì bị Úc Khâm Xuyên đi theo sau kéo lại.

Úc Khâm Xuyên hơi cúi đầu nhìn cậu: "Cậu Khương, có phải cậu quên gì rồi không?"

Khương Ý vô thức sờ túi: "Quên gì?"

Điện thoại lẫn túi tiền cậu đều mang rồi mà.

Úc Khâm Xuyên im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Đối diện với ánh mắt của anh, Khương Ý sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, cậu nói: "Tôi không ở nhà anh cứ tự nhiên, trưa không muốn nấu cơm thì gọi đồ ăn ngoài, đi ra ngoài cũng không cần báo cáo với tôi, buổi tối... Ưʍ..."

Lời còn lại đều bị nuốt mất, Úc Khâm Xuyên buông Khương Ý đang trọn to mắt ra, cười khẽ một tiếng: "Đi đường cẩn thận, tôi ở nhà chờ cậu."