Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 20

Khương Ý dựa vào cửa nhìn Úc Khâm Xuyên chằm chằm, sau khi nhìn thấy chiếc kính gọng mỏng màu bạc trên sống mũi của anh, cậu cảm thán: "Đúng là lưu manh giả danh tri thức."

Úc Khâm Xuyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu, anh thấy Khương Ý mặc một chiếc áo phông rộng thuần cotton và quần cộc, trên cổ còn có một chiếc khăn lông trắng.

Khương Ý đến gần quan sát Úc Khâm Xuyên: "Anh bị cận à?"

Úc Khâm Xuyên đeo kính, đôi mắt xinh đẹp nửa giấu sau thấu kính, nhã nhặn lại cấm dục, trông rất khó gần.

Cũng may bộ quần áo ở nhà của anh đã xua tan đi hơi thở người khác chớ đến gần trên người anh.

Khương Ý không phải người nhan khống nhưng cậu không thể không thừa nhận dáng vẻ bây giờ của Úc Khâm Xuyên khiến cậu thích mê.

Giá trị nhan sắc thế này, nếu biến thành người khác, có khi đã nhào tới lâu rồi.

"Cận nhẹ thôi." Úc Khâm Xuyên lấy cái gối ôm bên cạnh đi cho Khương Ý ngồi xuống: "Gần như không ảnh hưởng nhưng khi đeo lên sẽ nhìn rõ hơn."

Khối ghép hình rất nhỏ, nó là công việc cần sự tỉ mỉ.

Khương Ý không ngồi xuống, cậu dựa lưng vào ghế sofa nhìn ra ngoài một lúc, cảm thấy hơn đau đầu nên thuận miệng nói: "Anh cứ từ từ mà làm, tôi đi ngủ đây."

Úc Khâm Xuyên buông bản vẽ xuống, hỏi: "Ngủ thế nào?"

Khương Ý: ?

Đi ngủ còn chia ra ngủ khô với ngủ ướt nữa hả?

Nằm lên giường rồi còn phân biệt cái gì khô với ướt nữa đâu?

Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Úc Khâm Xuyên, Khương Ý ngớ người hai giây rồi mới chợt nhận ra, cậu ho khan một tiếng, không nói nên lời.

"Anh có thể dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đen tối trong đầu không hả?"

Người này như chó đội lốt người vậy, cả ngày cứ nghĩ đến chuyện kia, thật đúng là lưu manh giả danh tri thức!

Úc Khâm Xuyên nghiêng đầu tháo kính xuống, giọng điệu rất tự nhiên: "Cậu Khương bao nuôi tôi, hẳn không phải là để cho tôi nhìn mà không làm, để tôi tới làm vật trang trí trong nhà đấy chứ?"

Khương Ý đang có ý này chợt nghẹn lại, ngoài miệng thì không yếu thế: "Nghĩ gì thế, nào có vật trang trí nào đắt vậy đâu."

Coi mình đáng tiền như đồ cổ hay gì.

"Vậy thì tốt." Úc Khâm Xuyên gậy đầu: "Nếu không làm gì cả, tôi nhận tiền cũng thấy ngại lắm."

Khương Ý chưa từng gặp một người nào như thế, nhất thời cạn lời.

Không làm gì mà cũng có tiền, đây chính là mong ước cả đời này của cậu!

Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện được lười chảy thây!

Đối diện với chim hoàng yến tận tâm, tổng giám đốc Khương hoảng lắm chứ, cậu vứt một câu hôm nay không có hứng rồi bỏ chạy mất dép.

"Chẳng lẽ cậu Khương đang sợ sao?"

Úc Khâm Xuyên chỉ nói một câu đã thành công đóng đinh chân Khương Ý ngay tại chỗ.

"Tôi mà sợ hả?" Khương Ý kinh ngạc xoay người nhìn Úc Khâm Xuyên, như đang nghe chuyện cười kinh thiên động địa vậy.

"Không phải sợ hãi ư?" Úc Khâm Xuyên không trả lời mà còn hỏi lại: "Từ khi tôi chuyển đến nhà cậu, cậu chẳng làm gì với tôi cả."

Úc Khâm Xuyên dựa người lên ghế sofa mềm mại, duỗi tay duỗi chân nhìn Khương Ý: "Tôi tự nhận vẻ ngoài của tôi không tệ, còn không đến mức khiến cậu chán ngán nên..."

Anh còn chưa nói hết lời nhưng Khương Ý đã hiểu.

Từ vẻ mặt của anh, Khương Ý thấy rõ ba chữ siêu to...

Cậu không được!

Đàn ông, tuyệt đối, không thể, nói, không được!

Tổng giám đốc Khương tức giận, càng ngày càng giận, cậu ném khăn mặt trên tay xuống đất, sải bước tới chỗ Úc Khâm Xuyên.

Đến gần ghế sofa, Khương Ý dùng ánh mắt hung ác nhìn anh, hai tay ôm mặt Úc Khâm Xuyên, không nói hai lời đã cúi người xuống...

Bóng đen ập đến, một giây sau, bờ môi mềm mại hơi lạnh của Khương Ý chạm vào môi của Úc Khâm Xuyên.

Khương Ý không có kinh nghiệm nhưng đã đến nước này rồi, không làm gì thì không được.

Học theo kiểu lắc lư đầu trong mấy cảnh hôn trên phim, Khương Ý đưa tay quệt môi sau khi hai người tách nhau ra, cậu kiêu ngạo hất cằm về phía Úc Khâm Xuyên: "Tôi nói cho anh biết, trong từ điển của tôi không có hai chữ "sợ hãi"!"

Cậu nói rất hùng hồn, âm thanh vang dội.

Sau đó không đợi Úc Khâm Xuyên phản ứng lại, Khương Ý đã xoay người đi mất.