Cổ Tịnh không quan tâm đến thế giới, cũng không quan tâm việc cô vừa cứu lấy ai, cô nhanh chóng quay lưng vào tiệm cà phê như thể chưa gì xảy ra.
Nhận thấy điều này, Điền Tú Chân lập tức chạy theo sau, kéo lấy bắp tay cô, bất ngờ trước sự chạm nhẹ của Điền Tú Chân, Cổ Tịnh ngoãnh mặt lại, đập vào mắt Cổ Tịnh là cặp mắt phượng dài, sắc sảo và không kém phần quyến rũ của Điền Tú Chân, ánh mắt đó chỉ cần không nói gì cả, cũng có thể lây động cảm xúc người khác. Điền Tú Chân cười với nụ cười cảm kích, đôi môi của Điền Tú Chân khá mỏng với màu son cam nhạt nhẹ, thoát ẩn thoát hiện núm đồng tiền bên trái.
“Cám... Cám ơn em đã giúp đỡ...” - Điền Tú Chân bối rối khi nói lời cám ơn, bởi sự nhìn chầm chầm của Cổ Tịnh toát ra cảm giác xa lánh, khó gần.
Thấy được nụ cười nhẹ với lời cám ơn từ Điền Tú Chân, Cổ Tịnh mới dần thu lại áp suất lạnh lẽo của mình, cô nói :
“Không có gì!”
Xong, cô quay lưng tiến thẳng vào tiệm cà phê trước sự bơ vơ của Điền Tú Chân, vài phút sau, cô đẩy chiếc xe mô tô Yamaha màu đen viền xám của cô ra ngoài, khóa cửa lại chuẩn bị đi đâu đó.
Điền Tú Chân nhìn xung quanh khu phố cổ, thật sự ở đây chẳng ai giúp được mình ngoài người cô gái trước mắt, vả lại cô vừa được Cổ Tịnh cứu thoát, dù thế nào đi nữa, cô cũng cần trả ơn, cô đành gạt bỏ phong thái kiêu hãnh của mình, đúng vậy, Điền Tú Chân, con người luôn có khả năng ứng phó và thuyết phục được mọi tính cách con người, dù người đó là ai và làm gì.
Cô nghĩ, người lạnh lùng như thế, nếu cô nói lời ngon ngọt chắc sẽ hiệu quả hơn. Điền Tú Chân nghĩ thế và làm thế, cô tiến lại gần, kéo lấy tay áo khoác của Cổ Tịnh, nói bằng giọng năn nỉ:
“Em ơi, em à, em thấy đấy, chị yếu đuối như thế, đêm hôm khuya khoắt, nếu em bỏ chị tại đây chị rất sợ chút nữa bọn họ sẽ quay lại, chị xin em cho chị quá giang đến trung tâm, chị sẽ trả ơn em bằng bất cứ cái gì em muốn.”
Cổ Tịnh không nói gì, chỉ nhăn mặt nhìn bàn tay cô ấy đang bíu vào tay áo của mình, bàn tay trắng nỏn thong dài gần như đang chạm vào da thịt mình. Thấy Cổ Tịnh không phản ứng, cô lại nói tiếp:
“Đi mà em, chị năn nỉ em đó, em gái xinh đẹp, tốt bụng...” - Điền Tú Chân nhìn Cổ Tịnh nói với ánh mắt long lanh tội nghiệp.
Cổ Tịnh thật sự rất nổi da gà với những cử chỉ nũng nịu và lời nói ngon ngọt của người khác, nhất là khi cô ta vừa nói, vừa bắt đầu nắm cánh tay mình lắc lư, rồi sờ soạn, cô ta còn nhích lại thật gần, hai cơ thể đυ.ng vào nhau, và kìa, cô ta đang chuẩn bị tựa đầu vào vai mình.
“Ngưng lại!”
Cổ Tịnh không hiểu sao cơ thể như bị đơ ra, nếu là người khác thì đã sớm bị cô đá văng ra mười mét, vậy mà nãy giờ cô lại không kháng cự, phải chăng là do giọng nói của Điền Tú Chân, một chất giọng ngọt ngào nhưng không yếu đuối, như có một năng lượng nào đó cuốn hút người nghe, cô ấy có thể truyền đạt cảm xúc trên từng câu chữ, khá ấm áp, chí ít là có khả năng làm phơi đi sự lạnh lẽo của mình.
Cổ Tịnh cau mày, phản hồi:
“Tôi chỉ chở cô đến trung tâm, phần còn lại cô tự xử lý.”
Điền Tú Chân mừng rỡ gật đầu lia lịa và cám ơn liên tục, dù cho đó là lời nói không mấy thân thiện của Cổ Tịnh.
***
Trên đường về Trung Tâm, Điền Tú Chân tự nghĩ phải lợi dụng mọi khả năng của mình để làm quen được cô gái đang chở mình. Trên cơ bản, cô nghĩ rằng mình cần trả ơn cho người đã cứu mình, vả lại thân thủ của cô ấy bất phàm, thậm chí cô có thể thuê cô ấy làm cận vệ riêng, cô sẽ trả lương thật cao, chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với công việc nhân viên quán cà phê. Nghĩ thế, Điền Tú Chân bắt đầu giới thiệu về mình, cô tự tin về thành tựu của cô hiện tại:
“Chị tên Điền Tú Chân, hiện đang là CEO tập đoàn Đỉnh Phong có 7 lĩnh vực đang đầu tư, năm nay 28 tuổi, độc thân, thu nhập không biết bao nhiêu, vì kế toán trưởng của chị là người tính việc đó, sống một mình trong căn biệt thự to lớn…”
E hèm, mình nói mấy cái này làm gì? Đâu phải đang coi mắt. Điền Tú Chân tự cảm thấy hơi sai sai, cô tập trung suy nghĩ để đi đúng hướng lại. Tuy nhiên, Cổ Tịnh không đưa ra bất cứ phản ứng gì, coi Điền Tú Chân là không khí. Hơi mất mặt, được đấy, thể loại người sống nội tâm và ghét cả thế giới, Điền Tú Chân có khả năng đối phó với bất cứ ai.
Thế là, Điền Tú Chân nắm lấy hai vai đang chạy xe của Cổ Tịnh, bất ngờ bởi cái chạm, Cổ Tịnh đang phóng xe đành bóp thắng gấp, khiến cho đôi tay của Điền Tú Chân từ chạm nhẹ sang nguyên người ôm thẳng vào Cổ Tịnh:
“Cô làm gì đó? Bỏ tay ra!” - Cổ Tịnh vừa nói, vừa hạ tốc độ xe.
“Chị, chị... không cố ý, tại... tại vì chị ngồi không quen xe mô tô, sợ té...” - Điền Tú Chân nhích ra một ít khoảng trống, nhưng đôi tay cô vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai Cổ Tịnh, đúng là những người này sợ đυ.ng chạm, cô vui vì kiếm đúng hướng tiếp xúc rồi, hi hi.
“Chị chỉ muốn biết em tên gì, để chị trả ơn cứu mạng của em hôm nay, nếu không chị sẽ không thể yên tâm được.”
“Không cần!” - Cổ Tịnh cự tuyệt thẳng.
Nhận thấy Cổ Tịnh đã không kháng cự bàn tay chạm trên vai của mình, Điền Tú Chân bắt đầu ân cần:
“Chị rất lo lắng họ sẽ tới quậy phá quán cà phê nơi em làm việc, để cho an toàn, chị có thể trả gấp mười lần tiền lương của em để tuyển em vào vị trí cận vệ của chị, chị rất cần người giỏi như em bên cạnh.”
Cổ Tịnh không trả lời, Điền Tú Chân nói tiếp:
“Em thấy đó, bọn giang hồ hôm nay không hề đơn giản, họ có súng, chị sợ thế lực đằng sau họ rất mạnh, ngày mai sẽ là một cuộc đấu tranh tìm nội gián, và đồng thời chị cần người tin tưởng bảo vệ bên cạnh...”
Cổ Tịnh vẫn tiếp tục không phản hồi.
“Với lại, chị cần đảm bảo an toàn cho em, chị không muốn em vì chị mà ảnh hưởng đến tính mạng, cho dù thân thủ của em khiến chị rất khâm phục, nhưng nếu họ rất nhiều người thì làm sao em chống lại họ được?”
Vẻ mặt của Cổ Tịnh rõ ràng có sự thay đổi khi nghe những lời nói này, nhất là câu “cần đảm bảo an toàn cho em”, gì vậy, có lộn không, người phụ nữ chói gà không chặt này lại đòi bảo vệ minh, thật là nực cười.
“Hãy cho chị cơ hội để bảo vệ lại em được không? Chỉ cần bên cạnh chị, về lại địa bàn chị, không có bất cứ ai dám động đến một sợi tóc của em, chị có rất nhiều đội ngũ, làm việc từ nhiều lĩnh vực khác nhau...”
Điền Tú Chân thao thao bất tuyệt phía sau, cô nói càng ngày càng nhiều, đến nỗi bàn tay cô từ vị trí đặt trên vai Cổ Tịnh, đã từ từ ôm lên eo Cổ Tịnh, Cổ Tịnh căng người lại ngay khi bàn tay đó đặt lên eo mình, nhưng không hiểu sao, rồi từ từ cơ thể cô tự thả lỏng ra, có thể là do Điền Tú Chân không tạo ra bất cứ nguy hiểm gì cho mình, nên cô có thể không cảnh giác? Chắc chắn là như thế, Cổ Tịnh nghĩ.
Và như bị tẩy não, Điền Tú Chân vừa nói, vừa chỉ hướng cho Cổ Tịnh đưa mình về nhà, tất nhiên để làm được vậy, Điền Tú Chân đã sử dụng hết tuyệt kỹ lời ngon tiếng ngọt của mình, nào yếu đuối, nào tội nghiệp, nào lạnh lẽo, sợ hãi... Cổ Tịnh không có cách để cự tuyệt người này, cô nghĩ mình đã bị ma nhập.
“Tới rồi!” - Giọng nói lạnh nhạt trầm lắng của Cổ Thịnh thốt lên ngắt lời Điền Tú Chân, khi xe mô tô đã dừng ngay trước cổng bảo vệ khu Biệt Thự Sky Moutian này.
“Không xuống xe đâu, trừ khi em cho chị Zalo của em!” - Vừa nói, Điền Tú Chân càng ôm chặt lấy eo của Cổ Tịnh hơn.
Trong cuộc đời Cổ Tịnh sống đến 25 năm tuổi, lần đầu tiên cô gặp một người phiền phức như thế, cô ta cứ nói liên tục không mệt mỏi, cứ dính vào mình, cứ tìm đủ mọi cách...nhõng nhẽo? Thật ra Cổ Tịnh hoàn toàn có thể đẩy ngay người này xuống xe và rời đi dứt khoát, nhưng cô lại không thô lỗ với người này được, để nhanh chóng thoát khỏi, cô đành đọc số zalo của mình cho Điền Tú Chân. Sau đó Điền Tú Chân mới chịu xuống xe, Cổ Tịnh rồ gas phóng đi như một cơn gió, thoát khỏi cục nợ bất đắc dĩ này.
Điền Tú Chân nhìn bóng dáng Cổ Tịnh khuất đi trong màn đêm, miệng cô nở nụ cười ngọt ngào chân thật hiếm có, tự nhiên cô muốn làm bạn với người này, con người luôn toát ra không khí lạnh lẽo, khó gần đến nổi cấm dục, đã thu hút cô thật sự. Đã bao năm nay, hầu như những người bên cạnh cô không phải vì lợi ích thương mại thì vì công việc, không một ai thuần túy như Cổ Tịnh, đã giúp cô, mà cũng chẳng đòi hỏi gì từ cô.
Điền Tú Chân trở về biệt thự, lấy một chiếc điện thoại khác ra add ngay số điện thoại khi nãy, nhìn hình ảnh avatar trên zalo của Cổ Tịnh, đó là con sói tuyết có cặp mắt sắc bén và vô cảm, đang nhìn chầm chầm phía trước, ánh mắt săn mồi.
“Cổ Tịnh, tên y như người vậy, thật thú vị!” - Điền Tú Chân thủ thỉ, càng khó gần, cô càng muốn trinh phục.
Thế là cô đặt tên zalo cho Cổ Tịnh thành “Sói con” để có cảm giác gần gủi hơn, và hả hê vì sáng kiến này của mình.
***
Tác giả có lời gửi gắm: xem ai sập bẫy trước!