Vợ Tôi Là Bang Chủ

Chương 1: Cứu Nguy

11 giờ đêm, khi con phố cách xa trung tâm thành phố Moon - Thủ đô nước Viam gần như rơi vào trầm lắng, 1 gốc quán cà phê biệt lập giữa dãy phố cổ có từ lâu đời cũng đang bắt đầu dọn dẹp. Ánh đèn đường rọi trên cây cổ thụ trước cổng tiệm cà phê hắt vào gương mặt cô gái đang quét dọn sàn nhà, giúp gốc cạnh ngũ quan của cô càng rõ rệt hơn, mắt sâu mũi cao và mái tóc dài ngang vai đen bóng được cô cột một chùm nhẹ nhàng phía sau với vài ngọn mái lất phất trước gió, vẻ đẹp luôn thu hút ánh mắt nhưng lại toát ra vị lạnh lùng khó gần, cực kỳ mâu thuẫn.

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc bộ áo vest đen dài ngang đầu gối, cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong, tiếng bước chân khẩn trương từ đôi giầy cao gót của cô đặc biệt rõ ràng hơn giữa con phố đã ngủ. Cô tiến lại phía cô gái đang dọn quán và mừng rỡ nói :

“Xin lỗi, túi xách của tôi khi nãy bị kẻ cướp giật mất, em có thể cho tôi mượn điện thoại để liên hệ người nhà không?”

Và hiển nhiên, người cô gái lạnh lùng đang dọn quán cà phê không hề muốn đoái hoài tới cô, cô gái này tên Cổ Tịnh, tên của cô cũng y như tính cách của cô, luôn yên ắng, cảnh giác, lạnh nhạt và ko quan tâm sự đời.

Người phụ nữ không nhận được bất cứ phản hồi gì từ Cổ Tịnh, cô chợt nhận ra rằng giữa đêm hôm với con phố gần như vắng lặng này, lẽ nào đối phương cảm thấy mình là kẻ lừa đảo hay cướp giật? Nghĩ vậy, cô đành giải thích thêm :

“Em yên tâm, tôi tên Điền Tú Chân, tôi có thể trả cho em số tiền bất kỳ em muốn sau khi em giúp tôi, tôi không thiếu tiền! Chỉ cần em cho tôi...”

Điền Tú Chân luôn nghĩ rằng, với thân phận của cô và tiền bạc của cô, không có bất cứ thứ gì là cô không giải quyết được.

Và cô đã lầm, Cổ Tịnh không chờ đợi cô nói hết lời, cô ấy đã dọn luôn chiếc ghế cuối cùng, bước vào tiệm và đóng sầm cửa một cách tuyệt tình.

“What the f**k!!!” - Điền Tú Chân thốt lên trong lòng, đúng là con nhỏ thiếu hiểu biết, nông cạn, hạn hẹp vì đã bỏ qua một cơ hội làm giàu khi nhận lời giúp đỡ.

Điền Tú Chân, sinh ra từ gia đình có nhà máy sản xuất khá giả, cô đã được đưa đi du học từ rất nhỏ, sau khi du học về, nhờ đầu óc nhạy bén và khả năng ngoại giao xuất sắc của mình, cùng nền tảng bố mẹ đã gầy dựng từ sớm, cô đã từng bước cải cách nhà máy truyền thống thành tập đoàn Đỉnh Phong chỉ trong 6 năm, ngoài lĩnh vực sản xuất, công ty cũng đang đầu tư sang nhiều mãng hoạt động khác.

Vâng, cô tự tin, quyết đoán, và thích trinh phục. Không ai dám cự tuyệt khi cô đặt ra yêu cầu, không ai!

Ngoài con bé trước mặt cô, con bé nhân viên quán cà phê!!!

Thế là, mang theo lòng kiêu hãnh của mình, cô bước tới cánh cửa kính cửa tiệm cà phê, sử dụng bàn tay ngà ngọc của cô liên hoàn gõ với lời đe dọa :

“Mở ngay cánh cửa chết tiệt này ra hoặc tôi sẽ mua luôn tiệm cà phê này, rồi chuyển nó thành chỗ nuôi vịt hôi thối, cô chọn đi!”

Điều hiển nhiên là lời uy hϊếp của cô không mang lại giá trị gì, cánh cửa vẫn vô cảm trước mặt cô.

“Té ra là cô ở đây!” - Giọng khàn khàn khó nghe vang ra từ sau lưng Điền Tú Chân, cô quay lại và nhận ra ngay khuôn mặt có vết sẹo to đùng trên trán của người đó, chính hắn khi khoản 20 phút trước đã nhìn chầm chầm vào Điền Tú Chân và đuổi theo cô tại một khu xóm sập sình cũ nát cách đây khoản 2 kilomet, những tưởng hắn chỉ muốn cướp giật tài sản nên cô đã lanh trí quăng túi xách cầm trên tay sang hắn và bỏ chạy trước khi hắn kịp phản ứng. Nhưng không ngờ, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm cô và theo đuổi đến tận đây.

Và càng không ngờ hơn, đi sau hắn đã xuất hiện thêm 6 người đàn ông khác tay cầm dao, gậy. Một trong những kẻ đó thốt lên :

“Vậy mà đại ca lại nói cô ta có cận vệ rất giỏi đi theo bảo vệ, làm tụi em cứ tưởng phải có một trận đánh ra trò.”

Đúng thế, lẽ ra cô sẽ không bao giờ phải một thân một mình ở đây. Cô đã hẹn một người quan trọng được kết nối từ quan hệ của người chú ruột, biết được cô đang có dự định mua lại đất của khu xóm “Lò heo” cũ nát gần đó để phát triển thành dự án căn hộ mới, chú ruột của Điền Tú Chân đã giới thiệu cho cô ấy người trưởng xóm và một số quản lý khu vực tại đây, theo lời hẹn, cô đến để cùng ăn tối với những người có quyền quyết định tại đây.

Cuộc gặp gỡ diễn ra bình thường cho tới khoản 10 giờ hơn, buổi tiệc kết thúc mọi người đều đã về, Điền Tú Chân đứng trước đầu hẻm để chờ đợi tài xế đến đón cô ở bãi đậu xe gần đó. Lúc đó, trợ lý kiêm cận vệ của cô nhận được cuộc gọi từ tài xế bảo rằng đã xảy ra va chạm với đội xe máy và đối phương khá hống hách, Điền Tú Chân đành cho trợ lý chạy sang đó giải quyết trước rồi mới đến rước cô. Khi trợ lý vừa đi thì cô phát hiện có người đang nhìn cô chầm chầm từ đối diện hẻm, cô thấy bất ổn và bắt đầu bước đi thật nhanh...

Sự hồi tưởng của cô bị ngắt ngang khi người thanh niên tiến tới và kề gậy sắt vào cổ cô với giọng hóng hách:

“Giờ thì có chịu ngoan ngoãn đi theo bọn tao không?”

“Các anh là ai? Nếu chỉ vì tiền thì tôi không thiếu, tôi sẽ trả gấp năm lần số tiền mà các anh nhận của kẻ muốn bắt tôi!” - Điền Tú Chân đàm phán với họ bằng giọng điềm tĩnh, cô luôn có khả năng bình tĩnh trong mọi tình huống.

“Đừng nói nhiều nữa, bọn bay cột cô ta lại cho tao!” - Người đại ca mặt sẹo vừa nói, vừa ra lệnh cho đàn em.

Điền Tú Chân tự biết không có cách nào chống chọi lại những người đàn ông này, khi tay cô bị thằng đàn em cột chặt phía sau và lôi đến trước mặt đại ca mặt sẹo, bàn tay thô thiển của lão chạm vào mặt cô, nâng lấy cầm cô lên và nói:

“Gương mặt đẹp như thế, tao nhìn cũng thèm đó tụi bây, không ấy...” - Dứt lời, cả bọn phá lên cười khoái trí.

Điền Tú Chân cố xoay mạnh sang một bên để thoát khỏi bàn tay hôi thối ấy, ngay khi tiếng cười của họ vừa dứt, cánh cửa kính tiệm cà phê phía sau bất chợt hé mở, tất cả mọi người cùng ngước nhìn sang hướng đèn sáng trong tiệm, một cô gái mặc quần jean áo sơ mi đen đứng ngay sau cửa với ánh mắt không cảm xúc nhìn họ, dáng ngưới cao gầy cho họ cảm giác yếu đuối, điều này khiến họ càng thêm phấn khích:

“Thật không ngờ ở đây lại có thêm một mỹ nhân, phi vụ hôm nay béo bở thật!”

Cả Điền Tú Chân cũng bất ngờ, cô không nhịn được mà thảng thốt:

“Trời ơi, lúc sớm tôi kêu khan họng mà em mở cửa thì đã không có chuyện gì rồi, giờ mở cửa để bị bắt chung với tôi à? Tức chết đi được!”

Cổ Tịnh gần như không quan tâm lời nói của Điền Tú Chân lắm, cô chỉ ngắn gọn nói:

“Tôi không thích người khác gây sự trước cửa tiệm của tôi, chó cũng không được!”

Lời nói của cô như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bọn giang hồ không chờ lệnh đại ca, một thằng xông thẳng đến bên cô giơ tay lên định kéo cô đi với lời chửi bới:

“Con l*n không biết điều, để tụi tao dạy bảo l... á...”

Câu nói của hắn chưa dứt, ngón tay chạm vào áo Cổ Tịnh của hắn đã bị cô bẻ thành hình chữ L ngoạch ra sau trong chớp mắt, liền sau đó, đầu gối của hắn bị Cổ Tịnh đạp thẳng vang lên tiếng rắc của xương, hắn té ngay trước mặt Cổ Tịnh rêи ɾỉ.

“Cái giá phải trả cho việc chạm vào áo tôi” - Cổ Tịnh vừa nói, vừa ngước nhìn những kẽ giang hồ khác bằng ánh mắt đầy sát khí.

Nhận thấy Cổ Tịnh không hề đơn giản, bốn người đàn em còn lại cùng lúc xông vào cô, người quất gậy bên phải, kẻ cầm dao chém bên trái, Cổ Tịnh nhanh chóng gập người ra sau tránh né sự công kích từ hai phía, một tay chống đỡ dưới đất, hai chân cô đá ngay gối của hai kẻ công kích, lực chân của cô mạnh đến nổi chỉ nghe tiếng xương vỡ rắc rắc vang lên, tiện thế, khi hai chân cô tiếp đất, cô búng người lên cùng lúc rút ngay chiếc dao găm màu đen ra và quẹt vào cổ tay, cánh tay, đùi của hai kẻ còn lại, tốc độ nhanh đến nổi mắt thường không thấy rõ được, họ chỉ biết ú ớ đau đớn.

Lúc này đại ca mặt sẹo đành rút súng ra chỉa vào Cổ Tịnh:

“Đứng yên, không là tao cho xơi bi sắt đấy con đ*, mầy biết bố mấy là ai không hả?”

Nhận thấy bọn giang hồ này có súng, Điền Tú Chân bắt đầu cảm thấy khẩn trương hơn, lúc ban đầu cô nghĩ có thể chỉ là đối thủ cạnh tranh muốn uy hϊếp cô thỏa thuận gì đó, nhưng bọn này có súng, rõ ràng kẻ muốn bắt cô không hề đơn giản. Điền Tú Chân cau mày, nói :

“Chuyện này không liên quan đến cô ta, tôi sẽ đi theo ông, nhưng hãy thả cô ta ra. Tôi không muốn liên lụy người khác!”

Lúc này, sắc mặt vô cảm của Cổ Tịnh bất chợt có cảm xúc nhẹ phớt qua, đúng vậy, cô bất ngờ vì Điền Tú Chân trong tình cảnh này mà vẫn lên tiếng bảo vệ mình, thay vì nên tự lo cho bản thân, cảm giác này khá lạ lẫm, cô chưa nhận được bao giờ.

Đại ca mặt sẹo liếc nhìn Điền Tú Chân, dường như lão ta cũng không muốn rắc rối, vả lại lão cũng ko sợ Cổ Tịnh báo công an, vì cấp trên của ông ta có quan hệ cả trắng lẫn đen trong khu vực này, chẳng ai làm gì được.

“Biết vậy là ngoan đấy, nay tao tâm trạng tốt, tha cho mày, liệu hồn nhé!”

Hắn nhìn mặt Cổ Tịnh nói, ra lệnh cho bọn đàn em rút. Điền Tú Chân bị người đàn em đẩy về phía chiếc xe 16 chỗ đậu sẵn gần đó. Cả bọn những tưởng mọi thứ kết thúc rồi thì ngay lập tức, một chiếc dao phóng ra gim hẵn vào sau đùi trái tên đại ca mặt sẹo, ông ta phát ra tiếng rêи ɾỉ và chỉa ngay súng ra, chưa kịp bóp cò, nguyên người ông ta đã bị cơ thể của người phụ nữ cao gầy phi thân từ đằng sau nâng gối tông thẳng vào cổ họng lão và đè lão té ngửa trước mặt đất dưới sự sửng sốt của mọi người, một chiếc dao phẫu thuật được rút ra tiếp đó và chỉa trước mắt lão ta với khoản cách chỉ còn 1 centimet là đâm thẳng vào tròng mắt. Cổ Tịnh lạnh lùng bão:

“Tôi đã nói không ai được gây sự trước cửa tiệm tôi!” - Dứt lời, chiếc dao phẫu thuật đâm thẳng vào bắp tay lão, lại rút ra, ghim thẳng vào vai lão, lão rêи ɾỉ thất thanh vì đau đớn.

“Đ ụ… mày là con điên… á…”

Bọn đàn em không ai dám tiến gần vì đại ca của họ đang bị ghì chặt dưới đất. Ánh mắt của Cổ Tịnh toát ra sát khí đủ chèn ép chết tất cả người xung quanh, đôi mắt đó như quỷ hút máu vô hồn.

“Thả cô ta ra và cút khỏi mắt tôi! Hoặc đại ca của tụi bây sẽ chết chung với tụi bây!”

Hiển nhiên, chiếc súng cũ kỷ của tên đại ca đã bị Cổ Tịnh cướp mất, cô đứng dậy, chỉa súng vào lão ra lệnh:

“Tôi chỉ cho bọn bây 1 phút!”

Tiếng của cô vừa dứt, bọn giang hồ ngay lập tức dìu đại ca mặt sẹo dậy với mình đầy vết thương.

“Lại đây!” - Cổ Tịnh ra lệnh, thằng đàn em rùt rè lết tới, cô tháo banh cây súng đó ra trong một phút, lấy hết đạn bên trong bỏ vào túi quần rồi đưa cho đối phương - "Đem thứ rác rưỡi này cút khỏi mắt tôi!"

Thằng đàn em sợ xanh mặt, Cổ Tịnh nói tiếp:

“Còn nữa, nếu có quay lại kiếm chuyện, thì nên hỏi thăm thử cà phê Tịnh là chốn nào rồi hẵn quyết định, rõ không?”

Thằng đàn em gật đầu lia lịa, run rẫy nhận lấy rồi phóng thẳng lên xe, tháo chạy.

Con phố cổ lại trở về với sự tĩnh lặng trước đó, Cổ Tịnh tiến đến bên Điền Tú Chân, cắt đứt dây siết cho cô, Điền Tú Chân đang đơ người vì tất cả hình ảnh mới xảy ra khi nãy, cô chưa kịp hoàn hồn, không chỉ riêng khẩu súng đó mà còn vì người cô gái băng giá trước mặt mình.

Cô ta lạnh lùng, cũng đáng sợ không kém, nhưng cô ta vừa cứu mình!