“Mọi người, chúng ta làm việc vất vả rồi. Cuối tuần này đi chơi thư giãn một ngày đi.”
Từ khi chính thức thành lập nhóm tham gia cuộc thi đến nay quả thực tất cả đều bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho dự án.
Vậy nên Thẩm Lệ đã đưa ra đề nghị này, muốn giúp cả nhóm có một ngày đi chơi giải tỏa căng thẳng.
Hàn Nhiễm hào hứng gợi ý: “Phải đó, làm việc quá sức cũng không tốt lắm. Hay chúng ta đến Disneyland đi.”
Tiểu Nam lắc đầu, giơ tay từ chối: “Cuối tuần này mình không đi được.”
“Sao vậy? Cậu phải đi đi chứ.”
Cô nở nụ cười tiếc nuối: “Cuối tuần này mình có việc riêng thật mà. Lần khác mình sẽ đi bù với các cậu nha.”
Hàn Nhiễm ra vẻ nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Nam, bĩu môi: “Việc riêng gì chứ? Cậu làm như mình không biết cậu đi hẹn hò ấy.” rồi quay sang nói với mọi người: “Tiểu Nam không đi được, còn những người khác phải đi hết đấy nhé. Ai cũng từ chối thì sẽ chẳng có ai đi mất.”
Lâm Hàng nhanh chóng gật đầu vui vẻ, Trương Minh Hạo vẫn im lặng không từ chối, cũng chẳng ai biết anh có đi hay không.
Người này trước giờ vẫn luôn lười lên tiếng như vậy, làm việc cùng nhau một thời gian tất cả đã dần quen với tình cách của anh, nên không ai hỏi làm gì.
Nếu anh đi tự khắc sẽ đến đúng giờ.
Một người khác im lặng bất ngờ cuối cùng cũng chịu cất giọng ảm đạm: “Mình cũng không đi.”
“Không được.” Thẩm Lệ lập tức lên tiếng, “Cậu phải đi. Nếu cậu không đi, hôm đó mình sẽ đến tận phòng ký túc của cậu kéo cậu đi cho bằng được.”
Dao Anh bình thường luôn tràn đầy năng lượng, hay nói hay cười không ngớt, mấy ngày nay bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, không chỉ Tiểu Nam mà Hàn Nhiễm ở cùng ký túc đều sớm đã nhìn ra cô ấy có tâm sự, nhưng không ai tiện hỏi.
Cho nên đến tận bây giờ vẫn không ai biết được Dao Anh đang gặp chuyện gì.
Nhưng nhìn vào phản ứng lúc nãy của Thẩm Lệ, Tiểu Nam đoán có lẽ Thẩm Lệ là người biết rõ nhất vấn đề của Dao Anh.
Hai người họ làm việc cùng nhau ở hội sinh viên, xem chừng Dao Anh đang gặp chuyện ở hội sinh viên hoặc liên quan đến người ở đó chăng?
Lại nhớ đến tình huống lúc sáng, Dao Anh gặp Mạc Phong với vẻ mặt không hề tự nhiên, dường như còn cố ý muốn tránh mặt nữa.
Dựa vào những biểu hiện ấy, Tiểu Nam nhìn ra được bảy tám phần giữa Mạc Phong và Dao Anh đang có khúc mắc.
Giống như cô và Tạ Vũ trước đây.
Lần đó, cô bởi vì bắt gặp anh và bạn gái cũ Tiêu Cẩn Mai ôm nhau ngay trước thư viện mà buồn khổ suốt một thời gian, mỗi một lần chạm mặt đều muốn ngay lập tức rời khỏi, muốn tránh xa anh.
Không phải vì thấy anh ở bên cô gái khác mà làm mình làm mẩy giận dỗi anh, cô chỉ là cảm thấy anh có bạn gái, nếu bản thân không giữ khoảng cách sẽ gây ra hiểu lầm cho người khác.
Ôm theo nghi ngờ trong lòng, Tiểu Nam tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, lúc Dao Anh không có mặt trong phòng liền kéo Thẩm Lệ ra một góc hỏi chuyện.
Cô không hỏi trực tiếp Dao Anh, nhưng thấy cô ấy tâm trạng bất thường như thế cũng không đành lòng mặc kệ.
Phải biết nguyên nhân mới có cách giải quyết.
Theo như những gì Thẩm Lệ kể, Dao Anh và Mạc Phong đột ngột trở nên xa cách là vì một cô bé năm nhất, thành viên mới của hội sinh viên.
Dao Anh thích Mạc Phong từ năm ngoái nhưng vẫn luôn không dám nói ra, chỉ âm thầm quan tâm anh vậy thôi. Dưới góc nhìn của Thẩm Lệ, có vẻ Mạc Phong cũng nhận ra được tình cảm của Dao Anh, nhưng lại không chắc chắn với suy nghĩ của mình, lại không dám hỏi trực tiếp cô ấy.
Hai người họ cứ thế mập mờ không rõ suốt một khoảng thời gian.
Cho đến một tháng trở lại đây, hội sinh viên thu nhận thêm một số thành viên mới, tất cả đều là tân sinh viên, trong đó có một cô bé khuôn mặt cũng được coi là ưa nhìn, tính cách lại rất nhiệt tình cởi mở.
Ban đầu vì mới tham gia nên cô bé đó có nhiều chỗ không biết, các thành viên khác rất tận tình chỉ bảo, nhưng sau đó dần dần không biết vì sao cứ thường xuyên bắt chuyện với Mạc Phong, bất kỳ nơi nào cũng đều bắt gặp họ đi cùng nhau, cô bé kia càng lúc càng có nhiều hành động thân thiết quá mức với anh.
Loại chuyện này diễn ra trước mặt người ta, là ai cũng đều sẽ nghĩ rằng giữa họ không chỉ đơn thuần là quan hệ quen biết thông thường.
Nhất là khi Dao Anh và Thẩm Lệ còn chính tai nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại cực kỳ ngọt ngào và thân mật của cô bé đó với Mạc Phong.
Tại hành lang của thư viện trường, giọng nói đầy cá tính quyến rũ của một thiếu nữ tuổi mười tám, vừa nghe lập tức đoán được là cuộc nói chuyện của những người yêu nhau.
“Phong, tối nay em đợi anh ở thư viện, anh nhớ đến đón em nhé. Hai chúng ta cùng nhau đi ăn.”
“…..”
“Em biết rồi. Tạm biệt. Yêu anh!”
Từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Dao Anh. Cô bé ấy gọi anh bằng một từ “Phong”quá đỗi mờ ám, cô khó có thể nghĩ một cách tích cực được.
Từ sau ngày hôm đó, Dao Anh tránh mặt Mạc Phong bất cứ khi nào nhìn thấy anh từ xa. Cô đau lòng, lúc trước còn cảm thấy anh cũng có tình cảm với mình, vậy nhưng thoắt một cái lại hẹn hò với một cô gái chỉ vừa quen biết một tháng.
Tất cả đều chỉ là do cô tưởng tượng thôi ư? Sự dịu dàng ấm áp của anh, cách đổi xử với cô đặc biệt hơn hẳn những người khác đều không có thật sao?
Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó, nước mắt cứ liên tục trào ra không cách nào ngưng lại được.