Gần đây tâm trạng Dao Anh dường như không tốt cho lắm.
Cho dù là ở ký túc xá hay khi làm việc ở văn phòng đều thấy vẻ mặt cô nàng buồn bực chán nản.
Đỉnh điểm nhất hẳn phải kể đến ngày hôm qua, Tiểu Nam và Dao Anh trên đường từ ký túc đến văn phòng tụ họp với cả nhóm, cô thử dò hỏi một chút vì sao Dao Anh gần đây lại thay đổi nhiều như thế.
Cô ấy chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nói vài lời qua loa cho có lệ: “Gần đây thành tích học tập trên lớp của mình không tốt lắm nên buồn thôi.”
Tiểu Nam vừa nghe đã biết Dao Anh nói dối. Cô gái này dù học hành không đến mức xuất sắc nhất khoa Luật nhưng trước nay chưa từng quá mức để ý thành tích của bản thân đến mất ăn mất ngủ.
Ngày thường Dao Anh luôn lạc quan mà nói với cô: “Thành tích vốn dĩ không quan trọng như thế, mình cũng không phải học bá như cậu nên mình cảm thấy có thể vào được đại học A là tốt rồi, chủ yếu là kinh nghiệm thực tế sau này nữa.”
Mặc dù biết đối phương đang nói dối nhưng Tiểu Nam không vạch trần, “Nếu cậu cảm thấy khó khăn thì có thể xin tạm dừng dự án của nhóm để ổn định lại tinh thần mấy ngày rồi tính tiếp.”
Dao Anh lập tức xua tay, “Không sao đâu, mình vẫn có thể tham gia cùng các cậu.”
Đi thêm một quãng nữa, bỗng nhiên Dao Anh đứng sững lại một chỗ, Tiểu Nam thấy lạ cũng đứng lại, theo hướng mắt của Dao Anh nhìn về phía trước. Một chàng trai dáng người cao gầy mặc quần áo bóng rổ cách đó không xa đang nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt phức tạp.
Người này có chút quen mắt.
Tiểu Nam nhớ lại trận bóng rổ cuối năm học trước, anh chàng này chính là người Dao Anh đưa nước sau trận đấu, đại thần Mạc Phong của khoa Sinh.
Dao Anh đứng lại hơi liếc mắt nhìn Mạc Phong một cái rồi quay người bỏ đi, Tiểu Nam một bên chưa kịp hiểu chuyện gì cũng bị kéo đi theo.
Lúc hai người quay đầu đi theo hướng ngược lại, từ phía sau liên tục vang lên tiếng gọi: “Dao Anh!”
Tiểu Nam bị thái độ kỳ quặc của cả hai người làm cho đầu óc xoay vòng vòng một trận, cuối cùng quyết định dứt khoát vùng vẫy tay ra khỏi bàn tay của Dao Anh, nói nhỏ:
“Mình đi ra ngoài trước đợi cậu, hai người nói chuyện đi.”
Dựa trên tình hình hiện tại thì có vẻ đây là nguyên nhân cho việc Dao Anh mấy ngày nay tâm trạng thất thường.
Trong lúc chờ cô bạn giải quyết vấn đề cá nhân thì Tiểu Nam đi đến cửa hàng tiện lợi mua trà đào.
Năm nay có thêm mấy loại trà đào từ các hãng nước nổi tiếng, cô đứng trước kệ nước không biết nên chọn loại nào. Bình thường hay uống trà đào của thương hiệu quen thuộc nên cô chọn một thương hiệu khác xem thử vị sẽ thế nào.
Ngay thời khắc Tiểu Nam cầm một chai từ trên kệ hàng xuống, một cô gái mặc quần jean ống rộng và áo croptop ôm sát người đi đến, giọng cười non nớt lanh lảnh:
“Chị Tiểu Nam cũng thích trà đào nữa sao?”
Tiểu Nam quay sang nhìn Dương Thiếu Lam. Vừa rồi cô bé nói từ “cũng”, có nghĩa là cô bé thích loại nước này giống cô?
Dương Thiếu Lam đưa tay với lên lấy một chai ngay cạnh chai Tiểu Nam vừa lấy, nụ cười càng tươi tắn hơn: “Coi như em đã biết giữa chúng ta có chung một sở thích rồi.”
Trông dáng vẻ hoạt bát tràn đầy năng lượng của Dương Thiếu Lam, cô không khỏi ngưỡng mộ trong lòng. Từ lần đầu tiên gặp ở lễ hội, cô đã cực kỳ ấn tượng với cô bé sinh viên năm nhất này.
Dương Thiếu Lam không được tính là quá xinh đẹp, nhưng lại có phong cách thời trang rất đặc trưng, cả người toát lên nét cá tính mạnh mẽ không kém phần năng động tươi trẻ. Dường như cô bé này là phiên bản hoàn toàn trái ngược với một Tiểu Nam tính tình khép kín, cách ăn mặc cũng rất đơn điệu.
Làm cô có phần tự ti.
Tiểu Nam biết bản thân nhút nhát nên sau khi lên đại học vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân, gia nhập câu lạc bộ, tạo mối quan hệ tốt với mọi người, mọi thứ đều vẫn luôn nỗ lực để tiến bộ hơn. Vậy nhưng đến cùng vẫn là bộ dạng nhàm chán này, so với cô bé năm nhất Dương Thiếu Lam này đúng là cái gì cũng không bằng.
“Em đi trước đây.”
Dương Thiếu Lam chỉ mua trà đào nên đi ra thanh toán trước, còn Tiểu Nam ở lại mua thêm mấy chai nước nữa cho cả nhóm rồi mới ra ngoài tìm Dao Anh.
Hai người đi cùng nhau đến tận văn phòng, không ai nói một lời nào.
Đứng trong thang máy, Dao Anh mới thấp giọng hỏi: “Cậu không hỏi mình chuyện gì sao?”
“Chuyện riêng của cậu, mình tò mò làm gì.”
Dao Anh khẽ bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
“Cậu đúng là nhạt nhẽo quá đi mất. Nếu là mình, mình sẽ gặng hỏi cho đến khi có được thông tin mới thôi.”
Tiểu Nam thản nhiên đáp: “Nếu cậu không tình nguyện nói thì mình có gặng hỏi cũng chẳng được gì, nếu cậu muốn nói thì sẽ tự mình kể hết. Hơn nữa, chuyện của người khác, mình cũng không tò mò.”
“Mình đâu phải người khác.”
Dao Anh cười nhạt, thở dài. Rốt cuộc cô ấy vẫn là không nói ra, chỉ vu vơ một câu không rõ đầu đuôi:
“Nếu mình có thể như cậu lúc đó, chỉ đơn giản là hiểu lầm thì có đau lòng mấy ngày cũng đáng.”