Lục Nhất Minh thật sự biến mất khỏi thế giới của tôi!
Đó là dòng trạng thái dùng để miêu tả tình thế của tôi trong hai tuần qua.
Biến mất cũng được hoặc đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa cũng tốt.
Dù là vế nào thì cuộc sống hiện tại đang dần yên ổn và trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó.
Một thế giới không tồn tại cái tên Lục Nhất Minh!
“Đây là tín hiệu đáng để ăn mừng đó Khanh à!” Vân Vân reo lên khi đỡ tôi đứng dậy.
“Vậy cậu muốn ăn mừng như thế nào?” Tôi cười xòa rồi từ tốn vịn vào tay cô ấy, đứng lên đi dạo quanh sân.
“Làm một bữa tiệc nướng hải sản cạnh bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống, cậu thấy thế nào? Có được không?” Cậu ấy háo hức hỏi tôi một cách dồn dập, kèm với đó là ánh mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Được! Dĩ nhiên là được! Đối với cậu có cái gì gọi là không được chưa nào?”
“Tuyệt vời quá! Yêu bạn tôi nhất! Yêu bé con của tôi nhất!” Vân Vân vui vẻ reo lên, không quên nựng bụng tôi một cái.
Đứng phơi mực ngay gần đấy là Hoàng Gia Huy, không rõ đang bực bội chuyện gì trong lòng anh ta ghét bỏ liếc Vân Vân một cái rồi lại tiếp tục không quên việc mình đang làm, miệng phán một câu xanh rờn.
“Hừ, hồn nhiên như trẻ con học mẫu giáo ấy!”
“Kệ tôi! Tôi hồn nhiên tôi nũng nịu với bạn của tôi đấy thì làm sao? Bận đến kinh tế nhà anh à?” Vân Vân trả treo.
Theo tôi để ý, mấy hôm nay Vân Vân có nhiều biểu hiện hơi khang khác, nhất là thái độ đối với Hoàng Gia Huy.
Mấy hôm đầu thấy cậu ấy xí xa xí xớn bên cạnh anh ta là tôi biết rõ mười mươi là cô nàng này bị conditinhyeu nó quật rồi.
Nhưng vài hôm vừa qua, Vân Vân thay đổi thái độ xoành xoạch, nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt.
Cậu ấy tỏ ra lạnh nhạt với cái tên cù lần kia một cách khó hiểu, thậm chí lắm lúc còn cáu gắt như thể mình là đứa trẻ bị người lớn lấy mất đồ chơi vậy.
Nhìn cái tình hình này tôi cũng đến ạ với cái tính sáng nắng chiều mưa của cậu ấy.
Đúng là tiểu thư, thật là khó chiều!
Nghĩ thì nghĩ bụng vậy thôi nhưng không dưới một lần tôi thử dò hỏi ý cậu ấy xem thế nào. Chỉ là… Vân Vân quyết giữ im lặng tới cùng, không chịu hé răng với tôi câu nào dù chỉ nửa chữ.
“Lại là chuyện liên quan đến tình cảm, thật là đau đầu!” Tôi cầm quả trứng gà cắn một miếng, thản nhiên nhìn bọn họ chí chóe nhau như chó với mèo.
“Ừ thì cô thế nào với bạn cô chẳng liên quan tới tôi thật. Nhưng tôi đứng cạnh nghe cô nói lại thấy chẳng lọt tai tí nào, vậy đó có tính là mắc mớ đến nhà cô không?”
“Này anh kia! Đừng có mà ăn nói quá thể đáng! Anh có tin tôi làm vài đừng quyền cơ bản lên mặt anh luôn và ngay bây giờ không?”
Hoàng Gia Huy nhún vai, không để Vân Vân vào mắt, mặt tỉnh bơ đáp trả. “Cứ tự nhiên! Đây không cản!”
Máu nóng dồn lên não, ngay tức thì Vân Vân tung cú đấm, nhắm thẳng vào bụng Hoàng Gia Huy mà ra đòn một cách không nương tay.
Đừng nghĩ rằng hễ tiểu thư khuê các là chân yếu tay mềm. Vân Vân trông nhỏ con vậy thôi nhưng cậu ấy thuộc kiểu người tuy nhỏ nhưng có võ.
Không ít lần hai đứa đi đường bị đám thanh niên lạ mặt đến chòng ghẹo, toàn là Vân Vân giải quyết chứ còn ai vào đây.
Và khi tôi đang nghĩ cái nắm đấm nhỏ xíu ấy hạ xuống thì Hoàng Gia Huy cầm nguyên một con mực tươi phang cái “bép” vào mặt Vân Vân