*Note: Vì thời gian này mình khá bận ko thể check lại từng chương được nên sẽ phát sinh lỗi chính tả, nhầm hoặc bỏ sót chi tiết quan trọng từng xuất hiện ở chương trước… mong các bạn bỏ qua cho mình nhé!
Và giờ chúng ta chính thức vào truyện thôi!
…***…
Kể từ sau ngày hôm đó, Lúc Nhất Minh đều đặn xuất hiện tại nhà chú Tuấn - tức nơi tôi đang tá túc mỗi tuần chục lần (ngày nào anh ta cũng ghé, lượn qua lượn lại y như mấy con cá cảnh bảy màu trông ngứa cả mắt).
Mắt nhìn mãi nó cũng nhờn, thôi thì cứ mặc kệ anh ta đi. Bị ngoảnh mặt làm ngơ suốt kiểu gì cũng chán và bỏ cuộc cho xem.
Tôi cá chắc luôn!
Nhưng tôi đã nhầm!
Nói chính xác hơn thì, tôi đã quá coi thường nghị lực của anh ta rồi.
Từ lúc trong tồn tại trí nhớ đến nay, tôi chưa thấy ai mặt dày hơn lõi trái đất như Lục Nhất Minh.
Nhất là khi tôi và Vân Vân tỏ thái độ xua đuổi hay mắng mỏ thậm tệ tới cỡ nào thì Lục Nhất Minh cứ như người điếc không sợ sấm, tự nhiên hơn cả ruồi, ngồi xuống ăn chầu uống chực ba bữa cơm nhà người ta.
“Con mong chú thím thông cảm cho con, chừng nào vợ con không đồng ý quay về thì con vẫn sẽ ở đây. Tiền ăn tiền uống chú thím khỏi lo, chú thím lấy từng nào con trả đủ từng đó.”
Cái giề? Bộ anh ta không thấy ngại khi phát ngôn câu đó hả?
Còn tôi thấy ngại giùm anh ta đấy!
Chưa hết, sau lời hứa hẹn chắc nịch của Lục Nhất Minh, vợ chồng chú Tuấn cho anh ta ở lại đây thật.
Thiếu điều rước anh ta vào ở cùng nữa thôi.
Đến lúc không thể chịu được nữa, tôi gọi Lục Nhất Minh ra sau vườn đứng nói chuyện.
“Vậy là anh quyết tâm đến cùng ở lỳ tại đây?”
Anh ta lại gần, ôm tôi từ phía sau, cái cằm cương nghị kề lên bờ vai tôi thầm thì bằng chất giọng trầm ấm:
“Em đang mang thai con của tôi mà, sao tôi có thể vô trách nhiệm bỏ đi được đây?”
“Lục Nhất Minh!”
“Hử?”
Tôi để mặc, không chống cự cái ôm nồng nhiệt đó. Hoặc nói chính xác hơn là, tôi chẳng buồn chống cự cũng chẳng có động tác thừa thái nào, thể hiện ngầm phản kháng.
“Anh quên mất là, tôi có thể trốn anh một lần thì cũng có thể trốn tiếp lần hai lần ba ư?”
“Tôi không quên, sao có thể quên được trong khi em là vợ tôi.”
“Em có thể trốn được một lần, nhưng liệu đến lần thứ hai em có dám chắc là sẽ thuận lợi trốn thoát khỏi tôi không? Hay là… cũng sớm bị tôi phát hiện?”
Tôi cắn môi, làm thinh.
Lục Nhất Minh nói không có sai, có thể hiện giờ trốn được nhất thời nhưng cả đời chưa chắc đã trốn được.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Nếu mệt mỏi quá thì hãy bỏ trốn đi… Chạy trốn cũng không phải việc gì hèn nhát. Bỏ chạy, là một việc cần rất nhiều dũng khí.”
Đấy chỉ là lý thuyết trên sách vở, nhưng thực tế nó lại không như vậy.
Chính tôi, đã bị thực tế trước mắt tát thẳng vào mặt một cách phũ phàng… Một cú tát đau đớn vô cùng.
Cảm giác bị dồn vào thế bí tôi bặm môi, nuốt nước bọt cái “ực” chỉ thốt lên một câu vô nghĩa, không có tác dụng gì.
“Tôi đã ký đơn ly hôn rồi!”
Ngay lập tức, Lục Nhất Minh vươn tay vuốt ve bụng tôi, nâng niu cái bụng bầu như thể đứa trẻ là bảo vật anh ta trân quý nhất.
“Nhưng tôi đã xé bỏ nó ngay sau đó! Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là vợ chồng. Hơn nữa giữa chúng ta còn có đứa trẻ, em nghĩ bên phía tòa án sẽ cho phép chúng ta ly hôn dễ thế à?”
Đúng nhỉ?
Tuy lúc tìm hiểu luật để tiến hành thủ tục ly hôn tôi chưa tìm hiểu kỹ càng về căn cứ pháp lý xin ly hôn.
Sở dĩ có sơ xuất lớn như vậy là vì chúng tôi là ly hôn thuận tình, không dính líu xíu nào về tranh chấp tài sản nên cũng chẳng tìm hiểu kỹ.
Bây giờ có dắt nhau ra tòa chắc người ta cho hòa giải thôi, còn có làm hay không… Tôi toát mồ hôi hột.
“Thế nào? Em không cãi lại được, đúng không?”
Không cãi lại được, bực thật!
“Cho dù có là thế, sự thật anh từng bỏ rơi tôi không bao giờ thay đổi.”
Tôi cụp mắt, nhìn gốc cây trứng gà trước mặt.
“Anh đừng quên Lục Nhất Minh, quan hệ vợ chồng chúng ta trước giờ không tính là tốt, thậm chí đã có một khoảng thời gian anh nɠɵạı ŧìиɧ.”
“Lam Khanh!”
Tay anh run rẩy, vòng ôm siết lấy tôi chặt hơn trước. Cái ôm ghì đó chặt đến mức khiến tôi có cảm tưởng mình sắp bị bóp nghẹn.
“Buông ra! Anh đang làm tôi đau đó!”
“Không buông! Tôi không buông em đâu, Khanh à! Tất cả trở thành quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, tôi không dám mong cầu em sẽ tha thứ cho tôi nhưng nếu có thể em hãy cho tôi một cơ hội được không?”
Tôi thôi không vùng vẫy vì giờ tôi đã quá mệt mỏi để làm vậy.
“Anh muốn làm lại từ đầu với tôi chứ gì?”
Anh buồn bã gật đầu. “Đúng vậy.”
“Thế tôi hỏi anh, bát nước hất đi rồi có hốt lại như cũ không?”
“… Không.”
“Biết là như vậy sao anh còn cố chấp? Chúng ta… đã định sẵn không có kết cục gì đâu…”
“Nên… Lục Nhất Minh, anh hãy bỏ cuộc đi. Anh không thấy quá mệt mỏi và vô vọng khi theo đuổi một thứ không tồn tại à?”
“Tôi thì, mệt mỏi lắm! Không muốn tiếp tục nữa.”
…***…
Nhiều ngày sau…
Mới đó mà đã quan hai tuần lễ trôi qua trong lặng lẽ.