Đối diện bệnh viện thành phố S có một chiếc xe Mercedes Maybach S650 đậu bên lề đường. Tấm kính được hạ xuống, khuôn mặt mỹ mạo của thiếu niên được hiện ra. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào làm mái tóc đen của thiếu niên bay lả tả, từng sợi tóc như có hồn nhảy múa theo làn gió. Thiếu niên khẽ chau mày, đôi mắt tím hiện rõ vẻ thương tiếc sâu trong đó là một nỗi buồn không ai thấu.
Bàn tay gõ từng nhịp trên đùi, đôi khi lại run rẩy tiết tấu theo đó mà loạn. Gương mặt thiếu niên không hề biến sắc, lạnh lùng trông thấy tuy nhiên cũng không thể giấu nổi nỗi lo lắng được thể hiện qua hành động, cử chỉ ấy.
Thanh âm thiếu niên lạnh tanh, ánh mắt nhìn về phía bệnh viện.
" Bao lâu rồi ?"
Trần Hùng nhìn qua kính chiếu hậu, đoán sắc mặt của Tần Mặc.
" Kiều tiểu thư vào bệnh viện cũng được tiếng rưỡi rồi. Án chừng khoảng hai tiếng nữa cuộc phẫu thuật sẽ kết thúc. "
" Vậy à. "
Tần Mặc thở ra một hơi khó khăn, lòng có chút bấn loạn.
Người đẩy Kiều Khả vào tình trạng như hiện tại không ai ngoài Tần Mặc, người biết rõ tất thảy hoàn cảnh của Kiều gia lẫn Kiều Khả. Hắn vốn không muốn làm chuyện này nhưng vì tâm tư không mấy tốt đẹp của mình mà hạ quyết tâm.
Hắn cho người đưa tài liệu vào cục bưu chính, rồi từ đó mà đưa đến tay Ôn Ý. Để Ôn Ý thay hắn xử lý mọi chuyện. Hắn biết Ôn Ý hiện tại không có tâm tư để ý đến chuyện của Kiều Khả, vốn ban đầu chỉ nhắm mắt cho qua đợi sau này xử lý sau. Nhưng trong xấp tài liệu đó, hắn vô tình hữu ý nhắc đến sức khỏe của Kiều Khả, vô tình khiến Ôn Ý nhớ đến Kiều Hân hiện đang chạy thận ở nước ngoài.
Cuối tháng tư năm lớp 9, hoa hướng dương hướng tới ánh mắt trời mà nở rộ, bông hoa màu vàng lớn được thiếu nữ ôm trọn trong lòng, hướng tới mọi người mà cười rạng rỡ. Ánh nắng không quá chói mắt, phả lên một màu vàng nhạt như có như không trên gương mặt của thiếu nữ, tô vẽ lên sức sống, tô lên một màu êm ấm. Làn gió thổi qua, vạn hoa hướng dương đung đưa theo gió, thổi qua mùi hương ngọt ngào.
Những tưởng ngày đó thật đẹp cho đến khi gương mặt của thiếu nữ dần mất đi sức sống, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu như không có điểm tựa mà ngã người về phía sau, bất tỉnh ngay sau đó.
Từng người lộ vẻ hốt hoảng chạy đến bên cạnh thiếu nữ, lay mãi không tỉnh, kêu gào không một tiếng hồi đáp.
Ánh nắng chói chang như không còn sức sống để buông thả chiếu rọi khắp cánh đồng hoa hướng dương ấy, song nhường chỗ cho các đám mây đen đang dần kéo đến, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hạ cánh trên từng bông hoa, từng tán lá và trên gương mặt hốt hoảng đầy lo lắng của những con người ấy.
Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi, đám người chạy loạn như gặp lũ, tựa như tránh cơn mưa.
Ngay tối hôm đó, tin dữ ập đến. Kiều Hân được chuẩn đoán là suy thận giai đoạn cuối. Ôn Ý mặt tái xanh khuỵu người xuống không dám tin vào những gì mình đang nghe, liên tục hỏi lại bác sĩ nhưng kết quả cũng không hề thay đổi. Ôn Ý như phát điên gọi các bác sĩ tốt nhất trên toàn nước đến chuẩn đoán lại nhưng lại chẳng thay đổi được gì.
Kiều Hân sau đó dừng lại việc học bắt buộc phải ở lại bệnh viện để chạy thận. Ôn Ý nhìn cô con gái của mình tiều tụy nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt, lại hận bản thân mình không thể thay Kiều Hân chịu đựng.
Ban đầu Ôn Ý cũng đã muốn hiến thận cho Kiều Hân nhưng khổ nỗi thay hồi trẻ vì không chú trọng sức khỏe lại có một khoảng thời gian bị trầm cảm ngược đãi thân thể. Nên thận của Ôn Ý chẳng thể thích hợp ghép cho Kiều Hân, cố gắng ghép vào ngược lại càng khiến Kiều Hân khó sống hơn.
Ôn Ý có lần cầu xin Kiều Tùng nhưng vô ích, Kiều Tùng quá chú trọng sức khỏe của mình, cũng quá yêu quý bản thân không muốn chịu thiệt chỉ có thể nói sẽ cố gắng tìm kiếm thận thích hợp cho Kiều Hân. Trong khoảng thời gian đó hai người họ không ít lần cãi nhau vì chuyện này.
Tìm mãi mà trong nước không có thận thích hợp, Ôn Ý liền chuyển hướng sang nước ngoài cứ thế mà mang Kiều Hân xuất ngoại theo. Kiều Tùng cũng không hề ngăn cản nhưng cũng phụ giúp một tay, dù sao trên người Kiều Hân có một mối hôn ước. Nào có thể để Kiều Hân chết vì bệnh.
Cho đến khi biết đến Kiều Khả, Ôn Ý cuối cùng cũng nắm được sợi dây cứu mạng. Lập tức cho người mang Kiều Hân về nước, gấp gáp chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
Tần Mặc biết được kế hoạch thành công cũng không mấy vui vẻ. Nhưng nghĩ đến cuộc sống của Kiều Khả sau này, Tần Mặc liền an tâm bội phần. Kiều Khả sau chuyện này sẽ có được một thân phận ở Kiều gia. Trở thành nhị tiểu thư nhà họ Kiều, nếu sau này hắn muốn đổi người liên hôn sẽ dễ dàng hơn.
Hắn còn suy nghĩ đến nếu Kiều Khả bị ức hϊếp ở Kiều gia, hắn sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất của Kiều Khả. Khiến Kiều Khả yêu hắn một lần nữa. Khiến Kiều Khả chỉ có thể dựa vào hắn mà sống, tâm tư chỉ có thể đặt trên người hắn, hướng ánh mắt về phía hắn.
Tần Mặc như muốn thay Kiều Khả vẽ một cuộc đời đầy hoa nhưng tiếc thay hoa này chỉ mình hắn muốn, Kiều Khả chưa chắc đã muốn.
Tần Mặc, hắn thật sự vì Kiều Khả mà suy tính sao? Đơn thuần không phải vì chính bản thân hắn ư !
Tần Mặc, hắn chưa từng nghĩ đến nếu Kiều Khả biết được những gì mà hắn đã làm liền sẽ xảy ra chuyện gì.
Nào có ai muốn cuộc đời của mình bị người khác điều khiển.
Tần Mặc, hắn đơn giản chỉ là nghĩ cho mình. Hắn muốn dùng cái gọi là tình yêu ấy trói buộc Kiều Khả ở bên mình mà thôi.
Tần Mặc không mặn mà gì mà kéo cửa kính xe lên. Sau đó lạnh nhạt kêu Trần Hùng lái xe rời đi. Hắn biết dù có chờ ở đây cũng vô ích. Dẫu biết vậy hắn vẫn không kìm lòng được mà đến nhìn một chút. Dù rằng hắn đã sắp đặt người ở trong đó. Có tin tức gì liền sẽ thông báo cho hắn.
Phải chăng là hắn muốn nhìn xem thành quả của hắn đã dốc sức làm ra. Hoặc là hắn đang do dự. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không làm gì hết, lẳng lặng ở một bên quan sát.
Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, rời khỏi bóng cây, dần dần cách xa khỏi bệnh viện.