Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 76

" Khác thật!" Sở Thiên Vũ thâm trầm.

" Hửm?" Cô mở to mắt khó hiểu.

Sở Thiên Vũ mỉm cười hồi tưởng về quá khứ. Ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Trong trí nhớ của hắn luôn có một bé gái đáng yêu luôn miệng gọi hắn là anh. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như tiếng chim sơn ca, gương mặt tròn trịa, mặt mày trắng nõn phiến hồng ở hai bên má. Đôi mắt ngọc lục bảo luôn lấp lánh nhìn hắn tràn đầy ý cười. Nụ cười của cô bé có thể xua tan mọi buồn phiền. Lại nói đến gương mặt như thiên thần ấy, ai nhìn vào cũng chỉ muốn yêu thương.

Cô bé dường như chưa từng trái ý hắn, hắn nói cái gì đều nghe theo. Lâu lâu lại làm nũng gọi anh trai bắt hắn bế trong khi cô bé cùng hắn bằng tuổi chỉ chênh lệnh mỗi chiều cao với thời gian sinh. Tuy vậy hắn vẫn chiều ý cô bé, nâng cô bé lên cao vài giây rồi lại thả xuống, kì thực hắn không có sức nhưng cũng đủ để hắn bế cô bé trong vài giây.

Cô bé rất yếu ớt lúc nào cũng bị bệnh, bởi vậy hắn càng cưng chiều cô bé. Những thứ cô bé muốn hắn đều lấy về cho cô bé. Hắn coi cô bé như thủy tinh dễ vỡ mà bảo vệ. Coi cô bé như bảo bối mà cưng chiều. Chưa từng để cô bé chịu thiệt bao giờ.

Nhưng hình như vì hắn sủng ái cô bé quá thành ra khi cô bé lớn đã bắt đầu trả treo, phản nghịch với hắn.

Hắn cười nhạt.

" Ninh Ninh thay đổi nhiều quá, bắt đầu không nghe lời anh rồi. "

" Lúc trước anh nói cái gì em cũng nghe chưa bao giờ trả treo, cãi lại anh như bây giờ. Gương mặt lúc nào cũng cười cười hiếm khi phiền muộn. Giờ lớn rồi cái gì cũng che giấu anh, cũng không tâm sự với anh như trước nữa. Ninh Ninh em của bây giờ thật sự rất khác."

" Anh không thích sao?" Cô khó khăn nói ra.

L*иg ngực cô phập phồng, đôi tay bám víu vào chiếc chăn, cô bặm môi, gương mặt tựa như không còn một giọt máu, chuyển từ trắng sang xanh lại chuyển từ xanh sang trắng.

Cô dùng đôi mắt trong veo thập phần sợ hãi nhìn vào mắt hắn, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Cô không phải nguyên thân, dù tính cách có giống nhau đến bảy đến tám phần nữa thì... cũng chẳng phải.

" Anh không thích em của hiện tại sao? Anh thích em ở quá khứ hơn à! "

Quá khứ của hắn là nguyên thân. Cô gái đáng yêu, được sự cưng chiều bao bọc của hắn, ngây thơ hồn nhiên biết bao nhiêu nhưng giờ đã tan biến rồi. Nguyên thân đã bị con quái vật đó....

Nhớ đến khung cảnh đó cô bỗng nhiên run rẩy, nguyên thân lúc này như thế nào cô liền không biết. Cô chỉ cảm thấy sợ, sợ khung cảnh đó, con quái vật kì lạ đó, những số liệu, hệ thống, thế giới này, cô kì thật rất sợ.

Đến giờ cô mới nhớ đến lời từ biệt của nguyên thân liền không kiềm chế được mà rơi một giọt nước mắt.

À, thì ra cô xấu xí đến vậy! Sao có thể so sánh với nguyên thân được chứ!

Việc của cô là giúp nguyên thân hoàn thành nguyện vọng, trước khi hoàn thành nó những thứ khác tuyệt đối đừng nghĩ đến.

Lại nói đến Tần Mặc, cô dù không thể gϊếŧ chết được Tần Mặc thì ít nhất cũng phải làm cách nào đó khiến Tần Mặc không gây hại đến những người xung quanh cô.

Người có thể đối nghịch với nhân vật chính Tần Mặc thì chỉ có thể là phản diện Sở Thiên Vũ, người đang ở trước mặt cô.

Sự có mặt của Sở Thiên Vũ chính là biến số khác thường, dù cô có động đến vài diễn biến trong cốt truyện thì cũng không thể gây nên sóng gió gì ở nước Z.

Có khi nào người ở trước mặt cô cũng giống như Tần Mặc. Đều là trọng sinh thì...

Cô vội lau đi giọt nước mắt còn dính ở trên khóe mắt. Nhìn Sở Thiên Vũ mà mỉm cười tựa hồ như đang che giấu đi tâm tư rối bời ở trong lòng.

" Ninh Ninh. " Sở Thiên Vũ cảm nhận được sự khác thường của cô, nhướng mày gọi một tiếng.

" Anh quên lời em vừa nói đi. "

Cô không tính để Sở Thiên Vũ đáp lại, vội bồi thêm một câu.

" Anh đi hỏi bác sĩ thử xem khi nào em có thể được xuất viện. "

" Sức khỏe của em vẫn đang hồi phục. Đợi vài ngày nữa rồi hỏi sau. "

" Không muốn. Anh đi hỏi bây giờ đi. Em ở viện chán rồi. " Cô mím môi. " Em không muốn làm phiền anh. Việc học của anh vì em mà đình trệ không ít. "

" Anh không thấy phiền. " Ánh mắt Sở Thiên Vũ chắc chắn không lay động. Hiện lên vài tia đau buồn. " Ninh Ninh, em đừng suy nghĩ nhiều cứ việc nghỉ ngơi đi. Đợi thêm vài ngày nữa rồi tính đến chuyện xuất viện. "

Sở Thiên Vũ xoa đầu cô, cho cô cảm giác an ủi ấm áp đến êm dịu.

Cô không tránh cái xoa đầu đó, cũng tựa như hưởng thụ. Chỉ là ý cô đã quyết nhất định sẽ không vì vài lời nói của Sở Thiên Vũ mà đổi ý. Cô khác nguyên thân hẳn là ở điểm này.

" Anh! Em muốn đến trường. " Cô giương đôi mắt khẩn cầu nhìn Sở Thiên Vũ.

Sở Thiên Vũ dừng bàn tay đang xoa xoa mái tóc trên đầu cô lại, khó khăn mà thở ra. Sau đó lấy điện thoại tính gọi cho bác sĩ thì bị cô ngăn lại.

" Sao vậy?" Sở Thiên Vũ khó hiểu nhìn cô.

" Anh trực tiếp đến chỗ bác sĩ đi. "

" Không cần thiết. Anh gọi hỏi một cái là được. "

" Chỉ nói chuyện qua điện thoại thì làm sao biết rõ được tình hình của em. Anh trực tiếp gặp mặt không phải tốt hơn sao. "

Sở Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói: " Nhưng em ở đây một mình, anh không an tâm. "

Cô cười nhạt.

" Em ở bệnh viện thì có cái gì không an tâm. Có người đến nói chuyện với em là em vui lắm rồi. Với lại em làm gì gây thù với ai. Sẽ không có ai gây hại cho em đâu. " Cô giơ cái điện thoại lên cho Sở Thiên Vũ xem. " Với lại nếu thật sự có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh. Anh yên tâm rồi chứ!"

Sở Thiên Vũ thở dài, khó chịu đồng ý yêu cầu của cô nhưng cũng không quên gọi thêm vài hộ lý đến chăm sóc, coi chừng cô. Hộ lý đến hắn liền đi. Không biết có phải nhờ chân dài hay không mà chỉ sau vài bước thoáng chốc hắn đã rời khỏi phòng bệnh, nhanh như một cơn gió vậy. Trong chốc lát hắn cũng sẽ quay trở lại, vậy nên cô vẫn là nên làm nhanh vài việc.

Cô nhìn chiếc điện thoại, thao tác một hồi liền lập một acc clone trên Wechat.

Cô không tốn bao nhiêu sức lực liền có được thông tin của Đàm Thiệu Quang. Dùng một số tiền để đổi lấy cũng không thiệt.

Đàm Thiệu Quang, người này sống cũng vì để báo thù cho chị gái song sinh của mình.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Bây giờ Đàm Thiệu Quang cùng Tần Mặc đã rạch mặt nhau, dù có bao phần tình nghĩa khi xưa thì cũng chỉ là quá khứ. Cái chết của Đàm Thiệu Quyên chắc chắn có liên quan đến Tần Mặc.

Cứ thả mồi câu ra có khi sẽ bắt được con cá lớn. Dù không bắt được cũng không tính là thiệt.

[ Hoa Nhan: Xin chào! Đàm Thiệu Quang, tôi biết được ai là người có liên quan đến cái chết của chị gái cậu. Còn có thể giúp cậu tìm ra kẻ thù thật sự. Có muốn hợp tác với tôi không? ]