“Tôi có thai rồi, là con của Cảnh Minh.”
Cô chưa kịp uống xong ngụm nước, Mạnh Dao Dao đã ném cho cô một quả bom hạng nặng.
Mặt hồ tĩnh lặng trong khoảnh khắc gió dục mây vần, Trình Ảnh gần như tưởng rằng mình đã nghe nhầm, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc như sắp nổi điên của mình, bóp chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm cô đau đớn, cô dùng sự đau đớn đó để giữ vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài.
Mạnh Dao Dao thấy vẻ mặt cô không có gì thay đổi, tiếp tục nói: “Lần trước không phải chị nói, nếu tôi sinh con cho Cảnh Minh, chị sẽ không ngại nuôi giùm anh ấy à?” Cô ta dừng lại một lúc, khóe môi nhếch lên, liếc nhìn bụng mình với ánh mắt đầy dịu dàng: “Nhưng ai lại nỡ đem cho con mình chứ? Vì vậy hôm nay tôi muốn bàn với chị, chị có thể nào đừng giành con của tôi không? Chị yên tâm, tôi sẽ không phá hoại hôn nhân của chị, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của chị, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với bây giờ.”
“Ha ha, bồ nhí thời nay đều điên khùng như vậy, hay chỉ có mỗi Mạnh Dao Dao cô là đặc biệt vô liêm sỉ thôi?”
Hay cho câu nói hùng hồn, không ảnh hưởng đến hôn nhân, cũng không làm phiền đến cuộc sống, vậy mà cô ta cũng dám nói.
“Có thai rồi thì đưa bằng chứng ra đây.” Nếu đó chỉ là một cái cớ để buộc cô rời khỏi, vậy thì Mạnh Dao Dao quá xem thường cô rồi.
Trình Ảnh vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nhưng khi cô ta lấy từ trong giỏ xách ra tờ kết quả kiểm tra, trên đó có chữ ký như rồng bay phượng múa rõ ràng của Lục Cảnh Minh, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Mỗi một chữ trên tờ kết quả này cô đều quen mắt, vậy nên Mạnh Dao Dao không nói dối, cô ta đã thực sự có thai rồi.
Và Lục Cảnh Minh cũng biết chuyện này, chẳng qua chỉ muốn giấu cô mà thôi.
Thật lố bịch, cô vẫn giống như một kẻ ngốc, nghĩ rằng mình đang nắm giữ con át chủ bài, ai ngờ rằng anh ta không hề quan tâm.
Với những người phụ nữ gặp dịp thì chơi, cô có thể tự nhủ rằng chuyện đó không có thật. Mạnh Dao Dao kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô có thể nghĩ rằng vì cô ta không có được nên ghen ghét, nhưng cô ta đã có thai, vậy lần này cô làm sao lừa dối bản thân nữa đây?
Trình Ảnh cảm thấy mình đã đứng bên bờ vực, không còn đường lui nữa.
Tờ kết quả kiểm tra này là cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà.
“Chắc chị nhận ra chữ ký trên đó, là Cảnh Minh đã xác nhận, vì vậy chị Ảnh à, chị còn nhớ những lời tôi nói ngày hôm đó không?”
Mạnh Dao Dao vẫn giữ nụ cười trên mặt, cô ta cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi lộ rõ chiêu bài tẩy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mình: “Chị không đấu lại tôi đâu. Những người phụ nữ kia, Cảnh Minh sẽ không nghiêm túc, nhưng tôi đã mang thai con của anh ấy, suy cho cùng thì hoàn toàn khác.”
Khuôn mặt nhợt nhạt của Trình Ảnh vẫn để lộ ra trái tim như đã chết vào lúc này.
Ra khỏi nhà hàng, cô bỏ luôn ý định đến tìm Lục Cảnh Minh. Sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta đã có con với người phụ nữ khác, vậy mà cô còn mong dùng cách này để ổn định quan hệ giữa hai người? Cũng may là chưa nói ra những lời đáng xấu hổ đó.
------
Trình Ảnh về đến nhà thì đã 7-8 giờ tối, Lục Cảnh Minh vẫn chưa về.
Cô ngồi một mình trên bàn với bữa ăn thịnh soạn, lúc này cô không hề có cảm giác thèm ăn.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà cảm giác buồn nôn cứ ập đến hết lần này đến lần khác, chỉ cần gắp thức ăn đưa lên miệng liền không thể nhịn được, phải chạy vội vào phòng tắm để ói. Dì giúp việc nhìn thấy tình hình này liền suy đoán ra được vài điều.
Cô không nuốt nổi bất cứ thứ gì, cuối cùng đành gắng gượng uống hết nửa chén nước canh.
Đến giữa đêm, Trình Ảnh bị đánh thức bởi một bóng cơn ác mộng. Cô với cầm điện thoại xem thời gian, hóa ra đã hơn 12 giờ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lúc nửa đêm làm cô giật mình, dù biết là ai gọi, nhưng cô vẫn không kìm được lòng để nhấn trả lời.
“A... Đừng mà, Cảnh Minh, em đang có thai đó, anh đừng làm mạnh như vậy.”
“A... Em chịu hết nổi rồi...”
“A... Cảnh Minh, em yêu anh lắm.”
Những tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng kèm theo những cú va chạm rõ ràng, Trình Ảnh biết rõ ở đầu bên kia đang xảy ra chuyện gì. Cô choáng váng, tay chân cứng đờ, trong thời khắc cuối cùng cô nhấn ngắt máy, cô đã nghe thấy giọng của Lục Cảnh Minh.
“Dao Dao... Con sắp chào đời rồi phải không em?”
Sau khi ngắt hẳn cuộc gọi, bên trong căn phòng sang trọng của khách sạn, một nam một nữ đang dính chặt vào nhau. Người phụ nữ với khuôn mặt đỏ bừng là Mạnh Dao Dao, còn người đàn ông đang nằm đè lên người cô ta có một khuôn mặt bình thường và không hề xa lạ.
“Cục cưng, em nghĩ cô ta có nghi ngờ là do chúng ta gài bẫy không?”
Mạnh Dao Dao ôm lấy cổ của người đàn ông, cười chế nhạo: “Tất nhiên là không, chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn vài chiêu rồi sao?.”
Người đàn ông mỉm cười, cắn vào cổ cô ta, bắt đầu lần mây mưa mới.
------
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Trình Ảnh nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến từ trong cùng thành phố.
Bên trong là tờ thỏa thuận ly hôn đang để trống phần chữ ký. Ở mục phân chia tài sản, cô ra khỏi nhà trắng tay, không có gì cả.
Đầu ngón tay của bàn tay đang cầm bút đã trắng bệch, nhưng lại chần chừ không thể hạ quyết tâm để ký tên. Tại sao?
Tại sao Lục Cảnh Minh lại đối xử với cô như vậy?
Dựa vào quá khứ đã bị anh ta quên đi thì có thể làm tổn thương cô một cách trắng trợn như vậy sao?
Mạnh Dao Dao có thai nên muốn cho cô ta lên làm vợ cả, nên nóng lòng muốn đuổi cô đi sao?
Trình Ảnh đã gọi rất nhiều cuộc gọi qua đó, muốn hỏi anh ta tại sao lại làm điều này, nhưng điện thoại luôn báo bận. Sau đó, cuối cùng cô đã hiểu ra, cô đã được Lục Cảnh Minh cho vào danh sách đen.
Ha ha!
Nực cười! Giãy chết gì nữa? Cứ để tất cả kết thúc đi.
Cô cố chịu cơn đau như xé nát tim gan để ký tên lên chỗ trống đó, nước mắt rơi xuống, nhỏ xuống trên tờ giấy, để lại một mảng dấu vết.
Phải mất một buổi sáng, cô mới đóng gói xong đồ đạc của mình, chỉ đem theo vài bộ quần áo, còn những thứ thuộc về Lục Cảnh Minh, cô không cần. Thỏa thuận ly hôn được để lại trên bàn.
Mấy hôm nay Lục Cảnh Minh bận rộn với một dự án, hiện đã đến giai đoạn cuối cùng. Sau khi kết thúc công việc, anh ta vội vã về nhà, có điều người chào đón anh ta không còn là người phụ nữ trước nay luôn trông chờ anh ta đó, mà là tờ thỏa thuận ly hôn đang nằm trên bàn.
Anh ta giận dữ gọi dì giúp việc lên: “Dì Trương, mợ đi đâu rồi?”
Dì Trương lau tay, vẻ mặt lo lắng: “Tôi cũng không biết nữa, mợ xách hành lý rồi đi, hỏi đi đâu mợ cũng không nói. Mợ đang có thai, không được đi lại nhiều, đặc biệt là trong ba tháng đầu, phải chú ý đó.”
“Dì vừa nói gì?”
Sắc mặt của Lục Cảnh Minh đột nhiên thay đổi, giọng nói cũng khác đi.