“Xin chúc mừng, thai được 6 tuần rồi.”
“Cái gì?”
Trình Ảnh hỏi với giọng run rẩy, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Bác sĩ mỉm cười rồi lặp lại lần nữa: “Kết quả kiểm tra cho thấy cô đã có thai.”
“Sao lại như vậy được? Tôi chỉ mới...”
Mặt cô tái nhợt, không nói thêm được câu nào, trong đầu chỉ còn lại cảnh đêm đó hai người dính chặt vào nhau.
Về việc lúc đó có sử dụng biện pháp hay không, cô hoàn toàn không biết.
Sau khi chuyện đó xảy ra, cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, cũng không nhớ rằng phải uống thuốc. Thời gian cứ vậy trôi qua, mãi đến khi không thấy chu kỳ xuất hiện, trong người không khỏe, cô mới đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại nhận được tin động trời như vậy.
Cô đã có thai.
Cú sốc của chuyện này đối với cô, vượt xa trí tưởng tượng.
Lúc trước, cô luôn khao khát có một đứa con, những tưởng có con sẽ làm cho Lục Cảnh Minh nhìn thấy cô. Bây giờ, khi đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của họ, đứa con này lại đến quá bất ngờ.
Phải nên làm gì đây?
Đầu óc quá hỗn loạn, Trình Ảnh đã không thể suy nghĩ như bình thường được nữa, trong đầu chỉ toàn nghĩ về mầm sống nhỏ trong bụng.
Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt cô hoảng sợ, sắc mặt nhợt nhạt, đột nhiên hơi sa sầm mặt lại: “Nếu không muốn giữ đứa bé này, cô có thể đặt lịch làm phẫu thuật, càng sớm càng ít có hại cho cơ thể.”
Tuổi trẻ thời nay là vậy đó, không xem trọng sự sống, chị ta đã nhìn thấy nhiều rồi.
Trình Ảnh đột nhiên thức tỉnh, lắc đầu trong vô thức: “Không, con..., tôi muốn.”
Sắc mặt của người bác sĩ đã tốt hơn một chút, cúi đầu xuống viết vài dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy: “Đã vậy, cô nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, về nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều, ăn uống phải đảm bảo đủ dinh dưỡng. Những người trẻ tuổi vì muốn giảm cân, lúc có thai cũng không chịu ăn uống gì.”
“Tôi biết rồi.”
Trình Ảnh đi ra khỏi bệnh viện, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, cả người như ngây ra, mất cả phương hướng.
Dòng xe cộ như nước chảy ngang người cô, nhưng cô không hề bị tác động, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Với cô mà nói, tin này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.
Từ đầu đến cuối, cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình mang thai con của Lục Cảnh Minh.
Hoặc giả khi mối quan hệ giữa hai người bế tắc nhất, nếu anh ta biết, anh ta sẽ làm gì?
Trình Ảnh đột nhiên có ý muốn thăm dò, muốn nói cho Lục Cảnh Minh biết sự xuất hiện của đứa bé này, xem anh ta lựa chọn thế nào.
Quyết tâm được ăn cả, ngã về không đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một khi đã quyết định, cô sẽ không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. Cô giơ tay lên ngoắc một chiếc taxi, nhờ tài xế chở đến công ty Lục thị.
Trên đường đi, cô thấp thỏm trong lòng, khung cảnh bay vèo qua cửa sổ ẩm chứa vô số ký ức và tâm sự trong quá khứ.
Xe sắp đến dưới chân tòa nhà công ty, cô nhận được cuộc gọi từ Mạnh Dao Dao.
“Trình Ảnh, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Trình Ảnh nhíu mày, nói với vẻ chán ghét: “Không có gì để nói nữa, tôi không muốn gặp cô.”
Những tấm hình và tin nhắn mờ ám được gửi đến giữa đêm kia, chẳng qua đều là những thủ đoạn lỗi thời. Cô quyết định cạnh tranh với Mạnh Dao Dao, để xem Lục Cảnh Minh có bỏ mặc luôn đứa bé trong bụng cô hay không.
“Không gặp thật sao? Tôi muốn bàn với chị về chuyện của Cảnh Minh đó.”
“Mạnh Dao Dao, cô đủ rồi đó, bốn chữ không-biết-liêm-sỉ đã không đủ để hình dung cô nữa rồi.”
Chuyện làm Trình Ảnh hối hận nhất chính là đã giúp đỡ cho một kẻ vô liêm sỉ như vậy, làm ơn mắc oán, đến cuối cùng làm bản thân kinh tởm cả đời.
Mạnh Dao Dao tiếp tục nói: “Tôi đang ở dưới chân tòa nhà công ty, chúng ta cứ gặp nhau một chút đi, có vài thông tin rất quan trọng, tôi nghĩ chị sẽ có hứng thú.”
Cuối cùng Trình Ảnh vẫn không kiểm soát được bản thân, cô cũng muốn xem thử, Mạnh Dao Dao còn có thể gây ra sóng gió gì nữa.
Cô bước xuống xe nhưng không đi vào tìm Lục Cảnh Minh, mà chọn đến nhà hàng để gặp cô ta.
Mạnh Dao Dao đã ngồi sẵn ở đó, thấy Trình Ảnh đang đi tới, sự ghen ghét trong lòng lại trỗi dậy, và cả một chút cảm giác thích thú sau khi được như ý.
Chị ta có tài giỏi hơn cũng có ích gì, đến cuối cùng vẫn sẽ trở thành bại tướng dưới tay mình. [Thêm "" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé