Trên đường người qua lại nhộn nhịp, các khu chợ cơ man nào là lụa là gấm vóc, bình sứ và các thứ vật dụng hàng ngày, người bán vui vẻ, người mua hớn hở. Nếu như đi bộ lên cánh đồi thâm thấp cuối khu chợ trung tâm, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy ruộng đồng xanh mướt, kéo dài đến tận chân trời, trên đồi có những dấu chấm nhỏ, đó là những người nông dân đang làm việc, mặc dù công việc đồng áng vất vả, thời tiết lại nắng, có chút nóng nực, nhưng họ chỉ đơn giản quẹt ống tay áo lên mặt lau mồ hôi, trên mỗi khuôn mặt đều sáng láng sức sống.
Đến bữa trưa, các con đường trong trung tâm thành thị ồn ã tiếng mọi người dùng bữa, tiểu nhị của các quán ăn mở cách nhau san sát đang hối hả chạy lên chạy xuống bưng đồ ăn thức uống, tiếng leng ceng của đồng tiền mà các ông chủ đang sung sướиɠ đếm, các cô nương dắt tay nhau tìm một nơi để dừng chân sau buổi sáng mua sắm đã đời. Ở phía đông bắc của thành thị, có một gian nhà ba tầng, mọi ghế đều đã có người ngồi, nơi đó chính là tửu điếm nổi tiếng nhất của phương bắc - Bạch Hồng Lâu - chuyên tiếp đón các vị khách giàu có hoặc quyền quý, hoặc cả hai. Gian trên cùng của nơi đó chính là chỗ được bày biện đặc biệt trang nhã và sang trọng, thường được dùng để tiếp đón vị khách gia cao quý nhất của phương bắc này, nhưng hôm nay đang được để trống, mặc dù trống, nhưng cũng sẽ không có ai dám đặt bàn ngồi ở chỗ này.
Từ gian phòng có một cửa sổ bên tay trái, nhìn ra cửa sổ này hướng về phía tây, sẽ thấy dựa trên một ngọn núi hướng ra biển, một tòa nhà màu đen cao hơn hết thảy, rộng hơn nghìn thước, mái nhà hình chóp nhọn đứng sừng sững tựa núi đạp bể, vị trí phong thủy cực đắt giá, thiết kế uy vũ vô song, xung quanh tòa nhà đều có lính canh gác nghiêm ngặt, một con muỗi cũng bay không lọt, đương nhiên là nơi ở của vị Ma Tôn trong truyền thuyết.
Hiện tại, cánh cửa đen cao gần hai mươi thước hướng vào chính điện kia đang mở, cuối sảnh đường dài trăm thước, trên bệ cao vời vợi, một người toàn thân vận huyền y thêu chỉ vàng chói mắt, kết hợp với nét mặt lười biếng bình thản của hắn, cộng thêm cái ngai vĩ đại cũng huyền sắc pha lẫn những chi tiết tinh xảo chạm vàng mà hắn đang ngồi kia, một câu thôi, mười phần cao quý!
Một tấm thảm vàng kéo từ ngai ra đến tận bên ngoài, nổi bần bật giữa sàn, tường và trần đều đen thăm thẳm, cách mười bước từ cái bệ của hắn hướng ra cửa, khoảng hai mươi người đang chia ra đứng hai bên, ngăn cách bởi chiều rộng của tấm thảm, những người này chính là bá quan văn võ của hắn, hiện tại Huyền Đạm đang thiết triều.
"Thưa Tôn Thượng, theo thông tin của ta, Diêu Thần Hoa đã biết được tình hình bên này của chúng ta, e rằng trong thời gian tới hắn sẽ tìm cách để điều tra chúng ta, hòng báo lại với Vũ Hạ Tinh, thần cho rằng chúng ta nên siết chặt việc cho nạn dân thâm nhập vào Bắc Thành!" - Lưu Hạ - Hình bộ kiêm Hộ bộ thượng thư của Huyền Đạm hùng hồn.
Thấy Ma Tôn không nói gì, một người khác trẻ hơn Lưu Hạ, người này là Lại bộ kiêm Lễ bộ thượng Bắc Thành - Văn Nhuận lên tiếng: "Thưa Tôn Thượng, theo thần, việc ngăn chặn nạn dân không có hiệu quả tuyệt đối, ngoài ra việc này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của người trong Bắc Thành, thần kiến nghị, nếu Diêu Thần Hoa đã muốn dò xét, vậy thì cứ để cho hắn dò xét, chúng ta cho người theo dõi hắn là được, việc mà chúng ta đang thực hiện từ lâu đã vượt khỏi biên giới Bắc Thành, thần nghĩ, đây cũng là một cơ hội cho chúng ta có thể thu thập Diêu chân nhân."
Lưu Hạ phản đối, Văn Nhuận phản bác, những người khác không có ý kiến gì, một chốc sau khi cuộc tranh luận sắp chuyển thành cãi nhau, một âm thanh trầm nghiêm khắc uy quyền vang lên: "Đủ", quần thần im lặng tức thì.
"Theo ý Văn Nhuận." - Hắn nói ngắn gọn, quần thần đồng loạt gập người ngân nga: "Tôn thượng anh minh!", Văn Nhuận không nhịn được liếc sang với vẻ mặt hí hứng, muốn chọc ghẹo lão thần Lưu Hạ, chỉ thấy ông mím chặt môi bực mình liếc lại, Văn Nhuận trong lòng cười ha hả.
Tan triều, quần thần cáo lui với Huyền Đạm rồi rút đi, đến khi chỉ còn lại Văn Nhuận, Huyền Đạm mới mở miệng hỏi: "Thế nào?"
Văn Nhuận cảm thán, người này trời sinh lạnh lẽo, từ đôi mắt phượng dài hẹp đến bờ môi mỏng, đến sườn mặt và làn da trắng bệch của hắn cũng đều mang theo băng giá, nhưng giờ phút này, ánh mắt mang theo đầy mong mỏi, hắn thật sự cảm thấy phục cô nương ấy sát đất.
"Thưa Tôn Thượng, nhị công chúa vẫn không có động tĩnh." - Văn Nhuận cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi, hắn báo cáo câu này đã là lần thứ bảy trong tháng rồi, nhưng lần này còn tệ hơn - "Còn có..., công chúa đã biến mất khỏi phủ đệ.". Quả nhiên, người trên ngai không nói một lời, áp lực vô hình khiến tim gã đập thình thịch, một lúc lâu sau mới mở miệng cho hắn lui. Văn Nhuận tuân lệnh lui ra, cho đến khi bước ra khỏi cánh cửa, hắn mới thở phào khôi phục lại tâm trạng, nhưng thần trí thì đã trôi dạt đâu đâu.
Vũ Hạ Tinh có hai công chúa, đại công chúa là Vũ Lý Cơ danh hiệu là Thuần Bình công chúa, con gái của Nhạc Quý Phi, nhị công chúa Vũ Giai Ý hiệu là Linh Tiên công chúa - đích nữ của Lê hoàng hậu, cung điện của Tinh Quốc có luật lệ bắt buộc toàn bộ nữ nhân hoàng thân quốc thích trước khi gả đi đều phải mang mạng che mặt. Trong tất cả những tùy tùng thân tín của Huyền Đạm, Văn Nhuận là người trung thành có thâm niên nhất, kể từ khi Ma Tôn xuất hiện hơn mười năm trước, tiện tay gϊếŧ chết kẻ thù đã tàn sát gia đình gã, gã liền đi theo hắn cho đến tận bây giờ, có điều Văn Nhuận vẫn không biết rõ đoạn duyên phận giữa Huyền Đạm và nhị công chúa là như thế nào.
Thật ra không chỉ có hắn mà tất cả mọi người đều chỉ biết là cách đây ba năm, nhị công chúa từng tới Bắc thành một thời gian, làm người thử cá cho Huyền Đạm, đường đường là một tiểu cô nương lanh lợi được người người yêu mến, nửa năm sau Diêu Thần Hoa chạy tới Bắc thành nói Ma Tôn vô liêm sỉ, bắt cóc nhị công chúa của Tinh Quốc làm con tin. Đến lúc này người người nhà nhà mới té ngửa, hóa ra cô nương ngày đêm kề cận hầu hạ Tôn Thượng Huyền Đạm nhà họ, được Tôn Thượng sủng ái hết mực chính là Linh Tiên công chúa Vũ Giai Ý của Tinh Quốc.
Sau đó công chúa theo Diêu Thần Hoa trở về Nam thành, từ đó cắt đứt liên lạc với phương bắc. Chớp mắt đã hai năm rưỡi trôi qua, một tháng trước Huyền Đạm phân phó Văn Nhuận đến kinh thành Tinh quốc đưa cho nhị công chúa một lá thư, trong thư nội dung đại khái là bảo nàng trở về phương bắc. Văn Nhuận không sao hiểu nổi, luôn cho rằng Huyền Đạm không tỉnh táo mới bắt hắn làm cái loại nhiệm vụ này. Bảo công chúa về Bắc thành, tức là bảo nàng phản bội phụ mẫu, phản bội quốc gia, còn có phản bội cả người có hôn ước với mình là Diêu Thần Hoa, đây vốn là chuyện không thể nào. Thế nhưng gã được một phen ngạc nhiên, khi đưa lá thư cho nhị công chúa qua cửa sổ, nàng thần thanh khí lãnh không chút nào bối rối nhận thư mở đọc, dù nội dung trong thư khiến hồ thu trong mắt nàng gợn sóng và bàn tay mảnh khảnh cầm thư run run, nhưng khi đọc xong liền một mồi lửa châm lá thư cháy rụi, động tác lưu loát nước chảy mây trôi. Văn Nhuận đứng ở cửa sổ đợi câu trả lời của nàng, cứ tưởng nàng sẽ suy nghĩ hết nửa ngày, nào ngờ chỉ vừa qua hai khắc liền hướng hắn gật đầu: "Bản cung đã biết.".
Nàng nói đã biết, Văn Nhuận liền gửi tín báo cho Ma Tôn, Huyền Đạm đã dặn một khi công chúa đồng ý hắn phải tiến hành nhiệm vụ tiếp theo đó là tháp tùng nàng trở về Bắc thành, nhưng công chúa từ khi đốt thư xong thì vô cùng nhàn nhãn, mỗi ngày ăn bánh thưởng trà, du ngoạn ngắm hoa, hoàn toàn không có dáng vẻ gì muốn đi đâu, Văn Nhuận đợi nàng rồi lại đợi, ròng rã hơn hai mươi ngày, ruột nóng gan cũng nóng, ngay khi hắn bắt đầu nghĩ có phải nội dung thư có khác biệt hay không thì sáng sớm hôm sau công chúa đứng sau lưng chọt hắn, hại hắn đang ngủ dưới gốc cây tưởng bị phục kích sợ hết hồn, nhìn lại nàng một thân y phục gọn gàng, tay nải đầy đủ đã sẵn sàng lên đường.
-------------------------------------------------------------------------
Huyền Đạm bãi triều bước xuống, lập tức có tì nữ đi theo sau lưng hắn về tẩm điện chuẩn bị hầu hạ, nô tỳ hỏi hắn có muốn dùng ngọ thiện hay không, nhưng tỳ nữ không biết giờ này trong lòng quân thượng nào có tâm trạng ăn, hắn đang ôm trong lòng một hy vọng hân hoan tột độ, nếu đúng như hắn đoán, chỉ một khắc nữa thôi là lỗ trống trong l*иg ngực hắn sẽ được lấp đầy. Bước tới trước cửa điện, hắn nhẹ giọng lệnh cho tì nữ lui rồi bước vào trong.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, xung quanh tẩm điện mờ tối và yên lặng tĩnh mịch, những vật dụng được sắp xếp gọn gàng như mọi ngày, không có gì khác biệt. Trái tim Huyền Đạm từ mừng rỡ chầm chậm biến thành thất vọng, ánh sáng trong mắt tắt lịm, mệt mỏi thoát ngoại bào ném xuống sàn, vừa xoay người chuẩn bị nằm thì từ bên trong thiên điện phía tây vọt ra một bóng người lao vào hắn, Huyền Đạm cứng đờ, nhị công chúa Vũ Giai Ý một giây sau tông sầm vào l*иg ngực Ma Tôn, hắn phản ứng cực nhanh vươn tay đỡ lấy nàng, hai hơi thở không chệch nửa nhịp hòa vào nhau, đôi môi được nàng dâng lên ngay chóc đôi môi mỏng của Ma Tôn đang hạ xuống, cánh tay mảnh khảnh của nàng ôm chặt lấy lưng hắn, còn tay hắn thì bế xốc nàng lên dùng lực siết chặt, tựa như môi hôn, hai cơ thể cũng gắt gao dính sát không một khe hở
Công chúa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi làm môi hôn càng thêm ướŧ áŧ, rất nhanh, Huyền Đạm bồng nàng đến chiếc giường khổng lồ, nhẹ nhàng đặt xuống, tấm chăn gấm phủ lên cả hai. Xiêm y của công chúa từng lớp từng lớp bị kéo xuống, nàng mười phần phối hợp yêu kiều bại lộ trước ánh mắt nóng rực của Tôn Thượng, động tác thoát đi xiêm y nàng của hắn rất mạnh bạo, động tác âu yếm lại dịu dàng. Huyền Đạm vừa tự cởi xiêm y, vừa không ngừng chạm vào mỗi tấc da thịt của công chúa, bàn tay nóng hổi di chuyển đến đâu thì thân thể công chúa phản ứng kịch liệt đến đó, muôn vàn nhớ nhung biến thành du͙© vọиɠ cùng khát khao bung nở trong lòng nàng, nước mắt không ngừng trào ra lăn dài xuống hai gò má.
Huyền Đạm hôn lên những giọt mằn mặn, tay trái đặt trên gối đỡ lấy đầu công chúa, không cho nàng né khỏi môi lưỡi hắn một lần nữa tiến sâu, tay phải luồn xuống dưới qua từng lớp nhạy cảm lần tìm khe suối đâm vào, tiếng thét lên của công chúa bị Ma Tôn nuốt sạch, một dòng ấm nóng tràn ra làm ngón tay hắn ướt mèm. Thay thế ngón tay bằng phân thân sớm đã cứng như thép, Ma Tôn chậm rãi tiến vào, bắt đầu trừu động, tiếng rêи ɾỉ mê người hòa lẫn trong hơi thở sắc dục khiến Huyền Đạm phát điên không ngừng chiếm đoạt nàng hết lần này đến lần khác, điên long đảo phượng đến tận hai canh giờ mới chịu dừng lại. Công chúa và Ma Tôn trước khi mệt mỏi thϊếp đi vẫn ôm chặt nhau, vừa hôn vừa trò chuyện, du͙© vọиɠ giờ đã phai bớt, chỉ còn lại vô vàn những khắc khoải nhớ nhung.