Thế gian muôn đời đều chia thành hai mảnh thiện và ác, bạch đạo có Diêu Thần Hoa chân nhân - người cũng như tên, đẹp như một đóa hoa, mạnh mẽ tựa như thần, hai mươi tuổi trừ ma diệt ác thành danh, hiện tại đã qua mười năm, trở thành trưởng môn phái Tiêu Dao đứng đầu bạch đạo giang hồ phía nam Tinh Quốc.Hắc đạo có Huyền Đạm, tên cũng như người, lãnh đạm vô tình, hắc ám như ma, mười tám tuổi gϊếŧ người thành danh, hiện tại đã qua mười năm, trở thành Ma Tôn đứng đầu Ma giáo, xưng bá toàn bộ phía bắc Tinh Quốc.
Hắc đạo và bạch đạo đánh nhau mười năm, đầu rơi máu chảy, khu vực giao chiến nam bắc từ lâu không còn nhìn thấy một ngọn cỏ xanh mà chỉ toàn xương trắng. Những tưởng chiến tranh còn chục năm nữa mới hòng kết thúc, đột nhiên một ngày, Diêu Thần Hoa chân nhân phát hiện trước kia ở phía nam dân chúng tuy có chút đói khổ, nhưng vẫn còn tính là nhộn nhịp, không biết từ lúc nào nhà cửa trở nên tan hoang, còn người dân thì đều mất tích.
Một tháng sau, khi đang trên đường tuần tra, hắn phát hiện thế nhưng có một đoàn người dài hút mắt, kéo đuôi nhau từ phía nam đi về phía bắc, đoàn người này già trẻ lớn bé đều có đủ, tuy đi đường vất vả, nhưng trên mặt tất cả bọn họ đều mang theo một tia hy vọng mà Thần Hoa không hiểu được, hắn bèn quay đầu ngựa, tiến đến đoàn người, túm lấy một người đàn ông trung niên đang đút nước cho con, hỏi: "Các ngươi đi đâu vậy?"
Người đàn ông nhìn thấy quân phục trên người hắn, cười gượng gạo: "Đại nhân, chúng ta đi về phía bắc."
"Bắc nào?" - Thần Hoa ngơ ngác hỏi, "Phía bắc chẳng phải là khu vực của tên ma tôn sao, sao các ngươi lại đi tìm chỗ chết?"
Người đàn ông quay mặt đi để khỏi nhìn thẳng vào đôi mắt nọ, miệng lẩm bẩm: "Đại nhân, nơi này mới là chỗ chết."
Thần Hoa sững sờ, tay nắm cũng lỏng ra, người đàn ông nhân cơ hội lập tức lùi ra khỏi hắn, vội vội vàng vàng ôm con gái lẩn vào trong dòng người.
Thần Hoa quay ngựa trở lại, nói với cận vệ Ất và Giáp của hắn, đi xem xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nửa canh giờ sau, cận vệ Ất quay về, vẻ mặt cổ quái, một hồi ra vẻ suy nghĩ lung lắm mới nói:
"Thưa tướng quân, bọn họ nói, gia đình họ ở phương bắc sống rất tốt, bên ấy lúc nào cũng tiếp nhận nạn dân, phân phát chỗ ở, giới thiệu công việc, nếu chưa có công việc sẽ được cho ăn đến khi nào tìm được việc thì thôi, còn có..." - Cận vệ Ất ngập ngừng.
Thần Hoa sốt ruột: "Mau nói!"
"Dạ, tướng quân, bọn họ nói ma chay đám cưới bệnh tật, nếu người dân không có tiền, ma tôn cũng phát cho luôn, thậm chí không tìm được vợ chồng, ma tôn cũng sẽ phái người làm mai cho, mức đóng thuế cũng chỉ bằng một nửa so với ở đây, tốt đến không thể tốt hơn!"
Diêu Thần Hoa chân nhân: "..."
Nhìn vào mắt sáng ngời của cận vệ Ất, hắn suýt chút nữa thì hỏi có phải ngươi cũng muốn đi luôn hay không....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra ở phương Bắc của Tinh Quốc đây?
Để kể ra cho rõ ràng thì thật là một câu chuyện dài, hai trăm năm trước, chiến thần Vũ Cảnh Duệ cùng trăm vạn binh hùng tướng mạnh, như lang như hổ thu thập bốn phương, lập ra Tinh quốc, Vũ Cảnh Duệ bản thân là minh quân, rời bỏ chiến trường lên làm hoàng đế cũng không làm khó được hắn, kinh bang tế thế, nội đối ngoại giao, kinh tế chính trị, doanh nghiệp quân đội, tất cả khía cạnh của một quốc gia đều được hắn làm đến triệt để, bốn mươi năm trên ngai vàng, hắn biến Tinh quốc trở nên hùng mạnh chưa từng có, hoàn toàn không có đối thủ. Chỉ đáng tiếc, Vũ Cảnh Duệ chẳng khác nào rồng vàng tái thế, hậu duệ của hắn lại chỉ như rắn đất, dù hậu cung yên bình chỉ có hơn mười người, bản thân hắn cũng không đam mê tửu sắc, thế nhưng chẳng hiểu sao sinh ra sáu người con trai, không ốm yếu bệnh tật thì cũng văn không võ, võ không văn, nhị hoàng tử Vũ Minh Tự có thể được xem như thiên tư không tồi, nhưng cũng không bằng một nửa so với phụ hoàng hắn năm đó.
Rồng vàng sinh rắn đất, rắn đất lại sinh ra giun, triều đại huy hoàng mà Vũ Cảnh Duệ lập nên chỉ vỏn vẹn có hai trăm năm đã điêu tàn, vị vua hiện tại đã lên ngôi được mười hai năm, là cháu đời thứ bảy của Vũ Cảnh Duệ - Vũ Hạ Tinh, từ ngày lên ngôi không ăn thì ngủ, không ngủ thì chơi, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, văn võ bá quan cho đến dân chúng đều loạn cào cào.
Triều đình bất lực, bách tính điêu linh, từ trong hỗn loạn giang hồ nổi lên, mới đầu chỉ là đám tạp nham đánh người cướp của, dần dần hình thành hệ thống cấp bậc, cuối cùng tách ra làm hai mảng hắc bạch phân minh với hai người đối đầu là Diêu Thần Hoa và Huyền Đạm.
Diêu Thần Hoa xuất thân rõ ràng, là tinh hoa của phái Tiêu Dao, là hạc giữa bầy gà được phái Tiêu Dao tưng tiu từ nhỏ tới lớn. Huyền Đạm lại là một kẻ đột ngột xuất hiện, không ai biết xuất thân cùng gốc gác của hắn, chỉ biết hắn luyện ra thành một thân tuyệt kỹ, sức mạnh khôn cùng. Hai người vừa gặp đã đánh, đánh đến phong vũ chuyển dời, rung chuyển trời đất, đánh mãi miết suốt mười năm, hiện tại biến thành cục diện như bây giờ, ngươi bắc ta nam, tuy đã không còn dữ dội như ban đầu, nhưng chiến tranh chưa từng kết thúc.
Giây phút cận vệ Ất nói với hắn, bách tính đang nói rằng, phương Bắc rất tốt, hắn chợt thất thần.
Thần Hoa nhận ra, hóa ra ngoài đánh nhau tung tóe, cái tên Huyền Đạm kia cư nhiên còn có thời gian xây dựng chỗ ở của hắn thành nơi tốt đẹp, dụ hoặc người khác đến, thu thập lòng dân! Lại nghĩ đến vị ngồi trên cao kia, không ăn thì uống không uống thì ăn không khác gì heo, kinh thành một thời hoa lệ giờ biến thành sa mạc khô cằn, khói lửa chiến tranh khiến người ta kiệt quệ, không còn sức sống, Thần Hoa hận đến nghiến răng, này chẳng phải dâng không cho cái tên ma tôn kia sao!
Thần Hoa chân nhân hô một tiếng, toàn đội liền thúc ngựa theo hắn phi về phía kinh thành, gió sa mạc nóng hổi thốc vào khuôn mặt đầy lo âu của hắn, hắn muốn trở về nói với tên hoàng đế heo kia tình hình hiện tại, nhưng trong lòng ngổn ngang, tự trong tâm hắn biết, có lẽ sẽ không có tác dụng gì.