Chủ nhật, ngày 30 tháng 10.
Mấy ngày nay thời gian trôi qua quá nhanh.
Vỗn dĩ mấy môn chuyên ngành đã đủ đế chúng tôi bận rộn, lại thêm một cuộc thi quan trọng, tôi và Doanh Doanh ăn cơm xong đều đến phòng thí nghiệm, dù gió hay mưa thì vẫn cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn.
Hôm nay là chủ nhật, trước đó chúng tôi đã thống nhất sẽ nghỉ vào chủ nhật, nhưng khi tôi và Doanh Doanh đến phòng thí nghiệm vào buổi sáng thì đã có hai người bạn cùng lớp chúng tôi ở đó, sau đó mọi người lần lượt đến, ngay cả Trần Tự, sinh viên học trường khác cũng không vắng mặt.
Vào cuối tuần hiếm có này, mọi người đều đến đây đúng giờ như thường lệ, Tiểu Dương là người tích cực nhất, vừa tiếp xúc với thứ mình yêu thích thì giống như được tiêm máu gà, tràn ngập hưng phấn, đôi mắt sáng rực, cực kỳ giống với bóng đèn điện.
Không biết có phải do cậu hăng hái hay không, hay là bận rộn quá mà ngay cả một thí nghiệm đơn giản cũng làm sai, dẫn đến số liệu thí nghiệm không chính xác, trực tiếp dẫn đến số liệu của các thí nghiệm sau đó xảy ra vấn đề.
Cả ngày hôm nay, khả năng mọi người đều làm việc vô ích.
Việc Trần Tự nổi giận nằm trong dự đoán của tôi, nhưng tôi vẫn sửng sốt khi thấy anh đen mặt nói những lời khó nghe.
“Cậu là học sinh tiểu học à? Số liệu không đồng đều mà cậu không nhìn ra sao?” Giọng nói của Trần Tự nghiêm khắc, trong lời nói rõ ràng đang dạy dỗ người khác: “Cậu có biết bởi vì hành động của cậu mà khiến nỗ lực của tất cả mọi người hôm nay đều uổng phí không?”
Tiểu Dương đứng im tại chỗ, hơi cúi đầu, trên mặt trần đầy mất mát và tự trách.
Giống như một chú chó làm sai chuyện gì đó, khiến mọi người cảm thấy đau lòng.
Khí thế của Trần Tự mạnh đến mức khiến mọi người muốn khuyên cũng không dám lên tiếng, toàn bộ phòng thí nghiệm im lặng như chết, ngoại trừ giọng nói hóa thành đá của anh không ngừng tạo những vết cắt lớn trong không khí ngưng tụ.
“Sao cậu lại không biết xấu hổ mà đề cử mình tham gia cuộc thi này vậy? Với cái năng lực này của cậu? Sự nhiệt tình mỗi ngày thì có ích lợi gì...”
Thấy lời nói của Trần Tự ngày càng quá đáng, tôi không nhịn được mà đứng dậy, nhìn thẳng vào Trần Tự, nói, “Sao anh phải nói chuyện quá đáng như vậy? Ai mà chưa từng mắc lỗi? Anh nói một hai câu còn được, đến nỗi phải công kích người khác như vậy không?”
Trần Tự nhìn tôi, trong mắt quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, phức tạp khó hiểu.
Tiểu Dương cũng dời mắt đi, lo lắng mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, lập tức nghiêm túc xin lỗi mọi người, sau đó xoay đầu đối diện với Trần Tự, giọng điệu thành khẩn: “Thực sự xin lỗi, anh Trần, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Em biết anh nói khó nghe là vì muốn tốt cho em, chỉ trong vài ngày mà em đã học được nhiều thứ từ anh. Anh thực sự là một người rất xuất sắc và nghiêm khắc.”
Dừng một lúc, Tiểu Dương tiếp tục nói: “Chậm trễ mọi người cả một ngày rồi, em xin lỗi ạ, vừa hay đến giờ ăn tối, không thì em mời mọi người ăn bữa cơm để đền tội nhé.”
Giống như lo lắng Trần Tự sẽ không cho mặt mũi mà từ chối, mọi người lập tức đồng ý, còn nói đùa là phải ăn một bữa thật ngon.
Tiểu Dương rất hào phóng, nói có thể tùy tiện chọn chỗ.
Nói thẳng ra bữa cơm này là để điều chỉnh mối quan hệ giữ Trần Tự và Tiểu Dương, dù sao thì sau này sẽ phải làm chung với nhau một khoảng thời gian, giữa hai người có khoảng cách, điều này không có lợi cho tiến trình của thí nghiệm.
Đương nhiên Tiểu Dương vui vẻ kết bạn với Trần Tự, nhưng từ đầu đến cuối Trần Tự đều tỏ thái độ không nóng không lạnh, cũng không nhiều lời.
Tôi tưởng rằng không sao nữa, ít nhất thì cũng không còn hung dữ như trước.
Ăn cơm xong, đoàn người chúng tôi đi về.
Doanh Doanh còn thốt ra vài lời trêu chọc tôi bằng giọng điệu kỳ lạ, nói xong còn lén cọ người tôi, xoay người khoe khoang với tôi.
Tôi bị chọc cười, muốn đuổi theo cô nàng vì thế tôi bước đi nhanh hơn, không ngờ thiếu chút nữa thì dẫm hụt.
Trong nháy mắt, Tiểu Dương ở bên cạnh kịp thời đưa tay ra đỡ tôi.
Lòng bàn tay cậu cách lớp quần áo áp vào cánh tay tôi, giọng điệu tràn ngập quan tâm lọt vào tai tôi: “Chị không sao chứ?”
Sau khi tôi đứng vững, cậu mới buông tay, tôi còn mỉm cười cảm ơn cậu: “Không sao, cũng may có em đỡ.”
Điều kỳ lạ chính là Tiểu Dương không nói câu nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không mà mặt cậu giống như còn đỏ hơn so với vừa rồi.
Cùng lúc đó, sau lưng như có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, tôi vừa quay đầu thì phát hiện Trần Tự cụp mắt nhìn đồng hồ với khuôn mặt vô cảm.
Chiếc đồng hồ này là cái tôi tặng anh nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Sau khi đi xuống lầu an toàn, tôi sánh vai với Tiểu Dương đi ra cửa.
Tôi nghe thấy bạn học phía sau tôi hỏi Trần Tự: “Này, sao cậu lại đi hướng này? Không phải phòng của cậu ở hướng bên kia sao?”
“Tôi để quên một thứ ở phòng thí nghiệm nên qua đó lấy.” Trần Tự bình tĩnh nói.
Không biết vì sao mà cảm giác như bị kim chích ở lưng mạnh mẽ hơn.
Cả người cứ không được tự nhiên.