Đi tới chỗ giáo viên bên kia lấy chìa khóa, tôi mở cửa phòng thí nghiệm, cùng Trần Tự lần lượt bước vào.
Trần Tự đi vòng quanh phòng thí nghiệm, trong khi tôi đứng đằng trước một cách thờ ơ, khoanh tay trong vô thức, tâm lý phòng bị của tôi đối với anh rất rõ ràng.
Tôi tức giận nói: “Anh biết mấy dụng cụ này là gì rồi đúng không? Không cần em phải giải thích đâu nhỉ?”
Trần Tự không bày tỏ ý kiến, anh đi quanh một vòng, đứng im ở trước mặt tôi, chỉ cúi đầu, im lặng nhìn tôi, không nói một chữ nào.
Thật kỳ lạ, không biết anh đang làm gì, nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để tranh luận với anh.
Tôi xoay người muốn bỏ đi, nhưng anh đứng phía sau lại bất ngờ nói: “Có thứ mà em không mang đi.”
Tôi không thèm quay đầu lại, không hề nghĩ ngợi nói: “Vứt đi.”
“Ba cái túi và một chiếc vòng ngọc, vứt đi hết sao?”
“...Nó không phải đồ của em.”
Tất cả đều là những món đồ đắt tiền, nhất là chiếc vòng ngọc kia, tôi chỉ cần nhìn qua bằng mắt cũng biết nó đắt như thế nào, tôi phải thực sự hám tiền lắm thì cầm một thứ như vậy đi.
Tôi xoay người khóa cửa, Trần Tự đứng bên cạnh tôi, giọng điệu có hơi bất ngờ: “Em coi anh là ai?”
Tôi khóa cửa thật kỹ, ngước mắt nhìn anh, lạnh nhạt trả lời: “Bạn trai cũ.”
Trần Tự dường như nghẹn một lúc, ngay sau đó tức cười nói: “Anh không đến mức chia tay với bạn gái mà yêu cầu cô ấy phải trả hết quà mình tặng trước đây.”
Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh về chủ đề này, cho nên để lại cho anh một câu, “Tùy anh, dù sao thì em cũng không cần” rồi đi về phía trước một mình.
Giờ phút này, lợi thế đôi chân dài của Trần Tự phát huy tác dụng, sau hai ba bước anh đã đuổi kịp tôi.
Dường như anh đang do dự điều gì đó, im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Trạng thái của Đu Đu tuần này không tốt lắm.”
Tôi lập tức dừng bước.
Mặc dù tôi chỉ nghĩ sau này trong quá trình tiếp xúc với anh, nhất định phải kiên định với nguyên tắc không nói chuyện với anh khi không cần thiết, nhưng một khi đề cập đến Đu Đu, tôi thậm chí còn không có thời gian xem xét đó có phải là một “tình huống cần thiết” hay không, lập tức sốt ruột hỏi anh: “Sao vậy?”
Trần Tự nói, “Tình huống hiện tại của nó, anh không thể ở cạnh chăm sóc nó mọi lúc cho nên đã gửi nó cho bà ngoại.”
Chỉ cần nghe hai câu mô tả đơn giản của anh thôi mà tôi đã có thể hình dung ra Đu Đu đang nằm trong cái ổ của mình, dù người khác trêu chọc nó thế nào thì nó cũng không đáp lại.
Hai ngày đầu tiên nhặt được nó, trạng thái của nó chính là như vậy, vốn tưởng rằng nó sẽ trở nên hoạt bát hơn, nhưng sao lại trở về trạng thái ban đầu?
...Có phải vì sự rời đi của tôi không?”
Trần Tự nói tiếp: “Bà ngoại nói hiện tại nó không chuyển biến tốt đẹp tí nào, trước kia còn có thể chơi với những chú chó khác một lúc, nhưng hiện tại nhìn thấy chó nó lập tức trốn đi, không dám tiến lên, nhìn thấy người lạ nó cũng thích tự thu mình vào một góc.”
Trái tim tôi đau nhói khi nghe thấy điều đó.
Rõ ràng tôi thực sự hy vọng nó sẽ phát triển thành một mặt trời nhỏ ấm áp và hoạt bát, nhưng dường như tại vì tôi mà nó không đi về phía trước nữa, thậm chí còn thụt lùi hơn.
Cảm giác áy náy cuốn lấy trái tim tôi, Đu Đu là con chó thứ hai trong cuộc đời tôi, nó ngu ngốc đến mức không thể tìm cách trú mưa, bị con người coi thường thì thôi đi, căn cứ vào phản ứng của nó, nó còn bị đồng loại của mình bắt nạt, cho nên tính cách nhát gan nhút nhát, mẫn cảm lại yếu đuối.
Chắc chắn rất để tâm mấy chuyện vụ vặt.
Con chó ngốc nghếch cố chấp này có phải thường nghĩ tại sao bị người ta bỏ rơi hay không? Có phải mình đã làm sai chuyện gì, có phải mình không đáng được yêu thương, được có bạn hay không?
Niềm tin và sự ỷ lại vừa mới thành lập lại bị bỏ rơi một lần nữa, cho nên mới khiến nó trì hoãn, chậm chạp.
“Hai ngày trước khi anh gửi nó đến nhà bà ngoại, thỉnh thoảng nó sẽ chui ra khỏi ổ, nằm bò ỏ trước cửa, như thế nó đang...chờ em vậy.”
Một thân hình nhỏ bé hiện lên trong mắt tôi, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm cánh cửa, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn ôm ấp hy vọng, chờ đợi tôi mở cửa ra, nghĩ đến đây, mắt tôi lập tức chua xót, đến mức nước mắt suýt chảy xuống.
Những lời Trần Tự nói ảnh hưởng quá lớn đến tôi, cho nên buổi tối đi ngủ, nhắm mắt lại chỉ toàn là Đu Đu.
Cuối cùng tôi vẫn mở mắt ra, tìm nick của Trần Tự trong nhóm, ấn vào ảnh đại diện của anh, nhìn đi nhìn lại.
Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy Đu Đu thông qua bức ảnh mới này.
Đúng lúc này tin nhắn thêm bạn của Trần Tự gửi qua: “Bà ngoại gửi cho anh vài bức ảnh và video Đu Đu ngày hôm nay.”
Chia tay thì chia tay, đương nhiên tôi không muốn dính dáng gì đến anh ngoài cuộc thi, tôi tin tưởng anh cũng không có ý gì khác.
Tôi vật lộn vài giây, cuối cùng vẫn đồng ý lời kết bạn của anh.
Tôi muốn nhìn Đu Đu, muốn xem trạng thái mới nhất của con chó ngu ngốc này, cho dù chỉ thông qua ảnh chụp và video.