Trên đường về, Trần Tự dắt xe đạp của Đoạn Hằng, tôi đi bên cạnh anh.
Nghĩ đến những lời chị Hiểu Tình nói với anh, chung quy thì tôi vẫn không kiềm chế được sự tò mò của mình, không nhịn được mà hỏi anh: “Anh thật sự không nhớ chị Hiểu Tình sao?”
“Ban đầu không nhớ.” Trần Tự lạnh nhạt nói, sau đó anh nghiêng đầu, nhìn tôi một cái thật sâu, “Sau đó chị ấy nói chuyện em té ngã thì nhớ ra.”
Nói đến chuyện này thì cũng rất thú vị, cô Triệu trường chúng tôi và giáo sự Lý trường anh là vợ chồng, không biết hai người cãi nhau thế nào mà mâu thuẫn trở nên gay gắt, kết quả là bọn họ đưa học sinh mình yêu thích đến thi đấu một trận tennis.
Tôi và Trần Tự gặp nhau trên sân quần vợt, nghe hai vị giáo viên nói chuyện gay gắt với nhau thì vô cùng xấu hổ.
Cô Triệu dẫn vài người chúng tôi thảo luận kế hoạch tác chiến, tôi không biết chơi tennis, thậm chí còn không hiểu luật chơi, cũng không có ý định lên sân để khiến mình xấu hổ, vì vậy tôi vỗ ngực, nói nhất định sẽ làm tốt công tác hậu cần.
Tôi chạy tới siêu thị trong khuôn viên trường để mua nước, chờ đến khi quay lại, còn cung kính đưa cho giáo sư Lý một túi đồ uống.
Giáo sư Lý nói hai câu “cảm ơn”, đặt túi đồ xuống, liếc mắt qua, bắt đầu khẩu chiến với thầy Triệu đứng cách đó không xa: “Có người làm tấm gương tốt còn không hiểu chuyện bằng học sinh của mình.”
Cô Triệu nghe thấy lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, còn chống nạnh như cô gái mới lớn, hét to: “Học sinh tôi dạy, đương nhiên hiểu chuyện.”
Khi tôi đi đến bên cạnh cô, cô còn đè thấp giọng nói, cau mày chỉ trích tôi, “Tiểu Quý à Tiểu Quý, ai bảo em tự quyết định, chúng ta làm như vậy sẽ không kiềm chế được họ đâu!”
Ánh mắt tôi lập lòe, ngập ngừng nói: “Em tưởng, hữu nghị...thi đấu hạng nhất, hạng nhì.’
“Không có hữu nghị, càng không có tình yêu, hiện tại trong lòng chúng ta chỉ có chiến thắng, hiểu chưa?” Cô tẩy não cho tôi một cách hùng hồn, cũng như đang cổ vũ cho chính mình.
“Em hiểu rồi ạ.” Tôi gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Tôi quay đầu liếc nhìn Trần Tự, người đang đứng trong sân, khẽ thì thầm với các anh chị bên cạnh, tôi cảm thấy vẫn lên dùng “cách hơi hữu nghị”, như vậy tương đối tốt.
Trần Tự tập chơi tennis từ nhỏ, có thể nói là anh đã quen thuộc với nó, đàn anh thay đổi giữa chừng kia trong đội tôi, căn bản không phải đối thủ của anh.
Cô Triệu nhìn tình hình này cảm thấy mọi chuyện không ổn cho nên đã ngấm ngầm bắt đầu “kết hoạch tác chiến” hoàn toàn mới, yêu cầu tôi phải dốc hết sức để phối hợp.
Cô Triệu thật sự quá đáng yêu, đến mức tôi không dám không phối hợp.
Bước đầu tiên —— kế hoạch quấy nhiễu.
“Bảo đàn anh của em cười lên, đánh lạc hướng sự chú ý của Trần Tự, quấy nhiễu tâm tình của em ấy.” Cô Triệu ra lệnh.
Tôi cực kỳ nghe lời, lập tức đi ngay, ngồi bên cạnh đàn anh, kể cho anh ấy một câu chuyện cười.
Họ lạnh lùng đến mức khiến vài người không thể nói nên lời, ngay cả chị Hiểu Tình, người luôn hoạt bát cũng không thể tiếp tục tác chiến với tôi.
Nhìn bầu không khí bị tôi làm cho cô đọng lại, trong lòng tôi chợt cảm thấy xấu hổ, tôi giả vờ uống hớp nước để thanh minh mình vẫn ổn, nhưng không ngờ lại bị sặc, ho khan liên tục.
Đàn anh ngồi gần tôi nhất đưa cho tôi tờ giấy, vỗ lưng tôi, khá lịch thiệp.
Từ khóe mắt của tôi, dường như Trần Tự nhìn qua, nhưng tôi ho dữ dội quá nên không còn sức để chú ý đến anh.
Cô Triệu nói anh càng đánh càng hăng, chị Hiểu Tình thần bí nói người ta đang phát tiết.
Bước thứ hai —— chiến lược dụ dỗ.
Kế hoạch quấy nhiễu không thành công, cô Triệu đề nghĩ tôi lợi dụng thân phận của mình, lấy tư cách một cô gái nhỏ bé nói lời mềm mỏng trước mặt anh, ám chỉ anh nương tay.
Tôi tuân theo mệnh lệnh, chờ bọn họ nghỉ giải lao, tôi lập tức tiến tới, tay trái cầm một cái khăn lông, tay phải cầm một chai nước.
Tôi nhiệt tình đưa nước cho anh, còn trìu mến lau mồ hôi cho anh, tôi nói với anh: “Anh xem anh lợi hại như vậy, đội chúng em lại quá yếu...”
“Hiểu rồi.” Trần Tự nhìn tôi chằm chằm, là dứt khoát ngoài dự đoán.
Quay lại sân lần nữa, anh vung lực mạnh hơn, góc độ xảo quyệt hơn.
Tôi không nói nên lời, chị Hiểu Tình ngồi bên cạnh tôi đầy buồn bã, nói người ta đã hiểu, hiểu phải tốc chiến tốc thắng.
Bước thứ ba —— khổ nhục kế.
Cô Triệu đưa ra một kế hoạch rất đơn giản, đó là khi hai người đánh thì tôi sẽ đi theo một người lên sân, đối diện với Trần Tự, chắc chắn anh sẽ không đành lòng mà ra tay tàn nhẫn.
Giáo sự Lý lập tức phản đối, chỉ trích cô Triệu: “Âm mưu, đây là âm mưu! Rõ ràng cô biết hai đứa đó hẹn hò, vậy mà còn cố tình chơi xấu Trần Tự!”
Cô Triệu trào phúng: “Lão Lý à, ông có thời gian thì quan tâm học sinh của mình nhiều hơn đi! Hai đứa nó hẹn hò với nhau nửa năm rồi, ông thật nực cười.”
Dưới sự thúc giục cực lực của cô Triệu, tôi vẫn vào sân mặc dù tôi không biết chơi tennis.
Nhưng tôi không thích làm người kéo chân, thấy đồng đội anh đánh bóng về phía mình, tôi vung vợt thật mạnh, kết quả người tôi nghiêng quá nhiều, ngã mạnh xuống mặt đất.
Đau đến mức suýt chút nữa tôi bật khóc.
Chị Hiểu Tình đứng cạnh sân lo lắng chạy tới, dò hỏi tình hình của tôi.
Tôi lắc đầu theo bản năng, nói mình không sao.
Trần Tự cũng nhanh chóng chạy tới, ngồi quỳ bên cạnh tôi, cúi đầu kiểm tra vết thương cho tôi.
Vừa nhìn thấy anh, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng và tự trách của anh, nước mắt vốn dĩ có thể kiềm chế được lại chực trào ra.
“Chỗ này có đau không?” Anh hạ giọng hỏi tôi.
“Đau.” Giọng nói của tôi bất giác nghẹn ngào.
“Chỗ này thì sao?”
“Cũng đau.”
Trận đấu kết thúc khi Trần Tự đưa tôi đến phòng y tế, thật ra không có vấn đề gì lớn cả, ngoại trừ cánh tay bị trầy xước, chân bị ứ máu mà thôi.
Nhưng tôi nghe nói cô Triệu và giáo sư Lý đã oán trách nhanh về sự cố này, nhưng họ đã làm lành ngay sau đó.
Bọn họ còn chu đáo mời tôi và Trần Tự đi ăn cơm, đồng thời tỏ ra xin lỗi tôi, nói vấn đề của bọn họ không nên kéo theo học sinh vào, đã thế còn khiến tôi bị thương, họ là giáo viên, sẽ suy nghĩ sâu sắc về điều đó.
Hai vị giáo viên đã trở lại trạng thái gắn bó keo sơn, khiến người ta cực kỳ ghen tị.
Bữa cơm này tôi ăn rất vui vẻ, nói chuyện, hàn huyên với hai vị giáo viên, cũng ăn không ít gà cay.
Sau bữa ăn, Trần Tự mua cho tôi một cốc nước mật ong lớn, khiến bụng tôi như muốn nổ tung.