Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày

Chương 39: Đi ngang qua, thuận tiện bị hôn

Nghe thấy Trần Tự dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời này, quả nhiên chị Hiểu Tình sửng sốt, đôi mắt trừng to giống như quả chuông đồng hồ, còn ngạc nhiên hơn cả tôi.

Tôi còn chưa nói gì thì chị đã hét vào điện thoại: “Có gì khác nhau sao?”

Nghe như một lời buộc tội đầy nước mắt.

Nói xong chị còn tự cho là thì thầm vào tai tôi, nghiến răng nói: “Em xem em đi, cậu ta thật sự đồng ý để em hôn người khác! Hôn trán, vậy mà cậu ta còn miễn cưỡng đồng ý!Sao không có một chút tính chiếm hữu nào vậy! A a a!”

Chị kích động quá mức, giọng nói trầm xuống tương đương như không đè, không chỉ màng tai tôi nghe cảm thấy hơi đau mà những người khác có mặt ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

Bao gồm cả Trần Tự ở bên kia.

Những lời quá trớn của chị Hiểu Tình nói với tôi giống như cùng chung kẻ địch với tôi, nhưng đối với Trần Tự, nó chắc chắn biến thành đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, đúng như tôi dựa đoán, miệng lưỡi độc địa của Trần Tự thành công bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh nhẹ ngàng, bâng quơ nói một câu: “Chị à, xin lỗi nhé, thính giác của chị không tốt, giọng còn lớn, đến bây giờ em vẫn chưa nhớ ra chị là ai đâu.”

Dừng một lúc, anh còn châm chọc bổ sung thêm một câu: “Thật sự xin lỗi nhé.”

Anh chính là như vậy, bình thường lãnh đạm, không để ý đến bất kỳ điều gì, giống như không có gì có thể khơi dậy cảm xúc của anh. Nhưng chỉ cần chọc đúng bãi mìn của anh, miệng lưỡi sắc bén của anh sẽ lao ra, cực kỳ có tính công kích.

Dù ngày thường giống con chó ngoan ngoãn, nhưng sau khi bị chọc tức thì vẫn sẽ nhe răng.

Tôi vội vàng hòa giải, cười nói: “Chị Hiểu Tình chỉ nói đùa thôi, bình thường chị ấy thích bày trò, cố ý nói những lời này để bầu không khí sôi động hơn. Chờ lần sau anh gặp chị ấy rồi thì nhớ phải xin lỗi chị ấy đấy nhé.”

Nói thì dễ, nhưng không có khả năng xin lỗi, với cái tính tình nhỏ nhen kia của anh, rất ít khi cúi đầu trước người khác.

Trần Tự dừng lại một lúc, có vũ đoàn cách chúng tôi không xa đang nghỉ giải lao lại bật bài hát lên, mà điện thoại trước mặt tôi cũng phát ra âm thanh tương tự.

Một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt tôi, gấu quần màu đen kéo đến mũi giày, tôi ngơ ngác nhìn lên trên, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú của Trần Tự lọt vào mắt tôi.

Anh nhấn nút kết thúc, nhìn tôi từ trên cao, con ngươi màu hổ phách tập trung nhìn tôi.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, tôi thấy khóe miệng của anh cong lên, mở miệng nói: “Hiện tại anh có thể xin lỗi.”

Đầu của tôi ong ong, đủ loại âm thanh bên tai có xu hướng mơ hồ, hình ảnh trước mắt tôi dần biến mất, ngoại trừ anh thì mọi thứ bên ngoài dường như đã trở nên trống rỗng.

Chẳng qua anh vừa đi từ trường bên cạnh đến đây mà thôi nhưng tôi lại có cảm giác anh vượt qua cả dải ngân hà, xuất hiện trước mắt tôi với cơ thể đầy sao.

Một các giác vừa lạ vừa quen.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi đứng lên hỏi anh.

Rõ ràng Trần Tự nghẹn lời một lúc, hai giây sau, anh mới nói ba chữ không thể thuyết phục hơn: “...Đi ngang qua.”

Đi ngang qua cái gì, rõ ràng anh sợ tôi thật sự hôn người khác, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến anh mất mặt.

Tiếp theo, không cần tôi nhắc nhở, anh cực kỳ nghe lời xin lỗi chị Hiểu Tình, thái độ của anh chân thành đến mức khiến tôi nghĩ anh đang có âm mưu.

Chị Hiểu Tình cũng rất rộng lượng, sảng khoái chấp nhận lời xin lỗi, còn cảm thấy hứng thú, nhìn về phía tôi, tiếp tục trò đại mạo hiểm trước đó, “Không phải hôn một người con trai có mặt ở đây sao? Hôn đi.”

“Hả?” Tôi còn chưa phản ứng lại.

Ngay khi Trần Tự xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dần vào tôi và anh, chị Hiểu Tình vừa nói xong thì bầu không khí bị đẩy lên cao trào.

Đối mặt với những lời la ó của các em khóa dưới, tôi ngại ngừng, mặt cũng nóng bừng.

Tôi có chút đề phòng, cố ý không chủ động nói chuyện, chỉ bình tĩnh chờ Trần Tự từ chối, mặc cho anh làm “kẻ xấu”.

Anh ghét nhất là phô tương, có thể đi đến đây đã là cực hạn của anh rồi, tuyệt đối không có khả năng tôi hôn anh trước nhiều con mắt như vậy.

Anh không muốn tôi quá thân mật với anh trước mặt người khác.

Tôi đang hớn hở, có chút đắc ý thì nghe thấy Trần Tự đứng bên cạnh chậm rãi nói: “Hôn ở đâu?”

Tôi sững sờ, nghi ngờ bản thân nghe nhầm, có chút không tin được mà quay đầu nhìn anh.

Trần Tự hơi cúi đầu, đột nhiên đối diện với mắt tôi, tiếp tục nói: “Trán, má hay là môi?”

Anh nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, âm thanh bọn họ la ó ngày càng lớn hơn.

Tôi cắm thấy mặt mình đỏ bừng đến nơi rồi, tôi không biết anh định làm gì, cũng không muốn tiếp tục giằng co, nên hạ quyết tâm, kiễng chân hôn anh thật nhanh.

Hôn lên má anh.

Mặc dù chúng tôi đã ngầm làm hết tất cả mọi chuyện, nhưng khi ở trước mặt người khác, chúng tôi luôn có chừng mực, nắm tay nhau là đủ rồi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi hôn anh ở trước mặt người khác.

Hôn xong, tôi không dám nhìn phản ứng của anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để xoa dịu những con khỉ con đang gầm rú từ động Hoa Quả Sơn.

Chị Hiểu Tình bảo tôi đưa Trần Tự về.

Bị động tác nắm tay tự nhiên của anh dắt đi, tôi và anh cùng đi ra khỏi sân thể dục.

Anh đạp xe đến, màu xe vẫn là màu xanh huỳnh quang chói mắt, dưới ánh sáng tối tăm, thực sự khiến người ta chú ý.

Không cần hỏi cũng biết anh mượn chiếc xe đạp này của ai.

Nghĩ đến cảnh anh đạp chiếc xe đạp rực rỡ này từ trường của anh đến trường tôi, lướt qua những ánh mắt tò mò, kinh ngạc, tôi bỗng cảm thấy hơi buồn cười.