Nằm trên sô pha nghĩ về quá khứ, tôi mới cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.
Ngay khi chuẩn bị đứng dậy đi tắm thì Doanh Doanh gọi điện thoại tới.
“A Miểu, thẻ chạy bộ tháng này của cậu còn bao nhiêu lần?” Doanh Doanh sốt ruột nói, “Hôm nay tới mới phát hiện tớ còn hai lần chưa chạy! Tức chết tớ mà a a a a a!”
Tôi vội vàng bật phần mềm khiến người ta chán ghét lên, phát hiện ra tôi đã bỏ chạy hai lần trong tháng này.
Ngày nào cũng nghĩ đến việc chia tay với Trần Tự, thậm chí tôi còn vứt việc chạy bộ này lên chín tầng mây.
Còn hai lần nữa, hôm nay là ngày 29 tháng 9, chạy một lần một ngày, nếu hôm nay không chạy thì tất cả những lần đăng ký trước đó trong tháng này sẽ không hợp lệ, tôi sẽ bị trừ tín một cách đáng tiếc.
“Tớ cũng còn hai lần!” Tôi liếc nhìn thời gian, vội vàng hành động, “Vẫn chưa đến hạn, mau chạy cho xong đi!”
Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng thay quần áo thể dục, đi đôi giày thể thao thoải mái, vội vàng búi tóc gọn gàng trong thang máy, vừa ra khỏi thang máy, tôi đã vội vã đi về phía trường học.
Chạy chậm đến gần trường, phần mềm hiển thị hai địa điểm phải chạy, một là cầu Tư Hiền, hai là sân thể dục phía đông.
Hai nơi này cách nhau không xa, tôi đi vào cổng trường, chạy đến cầu Tư Hiền trước, đi loanh quanh một vòng, sau khi thành công, tôi chạy về phía sân thể dục phía đông.
Có lẽ vì sắp đến ngày nghỉ lễ cho nên trên sân cỏ có nhiều người hơn bình thường, có đôi bạn trẻ không nỡ rời xa nhau, cũng có đoàn múa biểu diễn, còn có người của các ban ngành hoặc câu lạc bộ xếp thành một vòng tròn, nói cười vui vẻ, trông có vẻ như đang thực hiện team building.
Địa điểm thứ hai cũng đã hoàn thành, nhưng tôi vẫn chưa đạt được lộ trình chạy cần thiết, vì vậy tôi chạy thêm hai vòng quanh sân thể dục, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ này.
Tôi đang lấy lại hơi thở, khi định đi bộ ra ngoài thì một bóng người chợt lóe lên, vọt tới trước mặt tôi.
Chị Hiểu Tình xách theo hai túi đồ ăn vặt, phía sau có hai bạn học khác, cũng đang xách đồ trên tay.
Chị nói hôm nay câu lạc bộ nhϊếp ảnh tụ tập, chủ tịch câu lạc bộ mời chị tới, còn nói dù sao cũng gặp tôi ở đây, bảo tôi cùng tham gia cho vui.
Chị quá nhiệt tình, đến nỗi tôi còn chưa kịp trả lời thì chị đã kéo tôi đi.
Mấy em khóa dưới thật sự ồn ào, năng động, bầu không khí sôi nổi, đầu tiên họ chơi hai trò chơi, sau đó tiến đến trò chơi kinh điển sự thật hay mạo hiểm.
Trò chơi này thực sự không bao giờ lỗi mốt.
Vận may của tôi khi chơi trò này không tệ, trước kia khi chơi sự thật hay mạo hiểm với các bạn, tôi gần như chưa từng bị chỉ điểm, phần lớn sẽ vui vẻ nhìn người khác gặp họa.
Không biết có phải do vận may của mình đã hết rồi hay không, nhưng ngay khi điện thoại chỉ đến chỗ tôi, nó liền kêu lên.
Điều tội tệ hơn chính là, nội dung của mạo hiểm hiện lên lại là: hôn một người con trai có mặt ở đây.
Trong khi cảm thấy xui vẻ, tôi cũng thực sự nghi ngờ phần mềm này hiểu được bản chất của con người.
Tôi muốn chia tay, tìm một tình yêu mới mãnh liệt đến như vậy sao?
Chị Hiểu Tình ngồi bên cạnh giải vây cho tôi, nói đùa với mọi người: “Bạn trai chị Quý Miểu các em là Trần Tự học trường bên, các em biết chứ? Không phải chúng ta không chơi nổi, nhưng nếu hôm nay chị của các em hôn một người nào đó, không những mang tiếng xấu mà còn tạo mâu thuẫn cho vợ chồng nhà người ta nữa.”
Các em sinh viên khóa dưới cực kỳ hiểu chuyện, sôi nổi tỏ vẻ mình đã hiểu.
Em nữ ngồi bên trái tôi còn vừa gật đầu vừa tỏ vẻ trầm ngâm nói: “Thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân.”
Tôi: “...”
Thật ra đương sự trong “cuộc hôn nhân” vẫn luôn tìm cách phá hủy nó, đáng tiếc đến bây giờ vẫn chưa thể phá hủy.
Một cậu em đeo kính ngồi đối diện tôi, há miệng nhưng không phát ra tiếng, quả nhiên là đang do dự.
Là muốn hỏi nhưng không dám nói sao?
Tôi cho cậu em một ánh mắt cổ vũ.
Cậu nhóc hắng giọng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, xấu hổ nói: “Chị, lúc trước em từng học chung trường cấp ba với anh Trần Tự, anh ấy lớn hơn em hai tuổi. Lúc ấy anh ấy cũng rất nổi tiếng ở trường chúng em, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, rất được hoan nghênh.”
Trải chăn gần như đã xong, ngay sau đó cậu lập tức chuyển chủ đề: “Nhưng mọi người đều nói anh ấy rất lạnh lùng, em cũng từng tiếp xúc với anh ấy một khoảng thời gian, cũng cảm thấy anh ấy lạnh nhạt với mọi người..”
Tôi gật đầu: “Tính cách của anh ấy là như vậy, cảm xúc thường không quá thay đổi.”
Cậu lập tức nói tiếp: “Có một lần em phạm phải một sai lầm rất nhỏ, anh ấy lập tức giáo huấn em bằng những lời khó nghe.”
....
Cười gượng hai tiếng, tôi giống như đang nói giúp cho Trần Tự, “Anh ấy à, nhiều khi tương đối nghiêm túc, con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đòi hỏi bản thân và những người xung quanh mình tương đối cao, nhưng anh ấy không có ác ý gì đâu.”
Dừng một lúc, tôi nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: “Mặc dù anh ấy có ý tốt, nhưng phương pháp của anh ấy không đúng, thực sự đã xúc phạm em rồi, chị thay anh ấy xin lỗi em nhé.”
Cậu nhóc sững sờ, vội vàng xua tay, nói: “Không, không phải, em không có ý đó, lúc ấy em thấy rất kỳ lạ, em cứ có cảm giác như anh ấy còn biết nổi giận?”
Sau đó, cậu em nhìn có vẻ lịch sự, nhã nhặn lại nói ra một câu đầy kinh ngạc: “Chị, em nói nhiều như vậy chỉ để muốn hỏi, nếu chị hôn một người con trai khác, liệu anh Trần Tự có nổi điên đến mức đập đầu vào tường hay không?”
Đôi mắt của cậu nhóc này tỏ ra một sự tò mò, thấu kính cũng không ngăn được sự hiếu kỳ vượt quá bầu trời của cậu nhóc này.
Mọi người bắt đầu sôi nổi, đồng thời la ó yêu cầu tôi gọi điện thoại cho Trần Tự.
Chỉ cần nói với anh tôi muốn hôn chàng trai khác, xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
Bầu không khí đột nhiên biến thành như vậy, hơn nữa tôi còn nợ họ một lượt mạo hiểm, tôi không chống được, túm quần áo chị Hiểu Tình bên cạnh, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Chị Hiểu Tình thấy chết mà không cứu, như thể bị bọn họ đồng hóa, tâm hồn buôn chuyện của chị được khơi lên.
Chị vô tình đẩy tay của tôi ra, “Xin lối bé cưng nhé, chị cũng muốn xem phản ứng của Trần Tự.”
“Xem liệu cậu ấy có phát điên vì em, ngông cuồng vì em, vì em mà đập đầu vào tường hay không.”
Khác ——
Cún con Trần: Bên ngoài tôi không quan tâm, không để bụng, chính là vì tính tình kém.
Quý Miểu: Mất bò mới lo làm chuồng, muốn lấy lại thanh danh cũng muộn rồi.