Thứ năm, ngày 29 tháng 9.
So với mọi người thì giờ ra chơi hôm nay sôi nổi hơn hẳn.
Mắt thấy ngày mốt được nghỉ lễ, dù ít hay nhiều thì ai cũng nôn nóng, những sinh viên không ở đây đã đặt vé về quê, háo hức về nhà, còn một số sinh viên đã lên kế hoạch đi lu lịch, nhân kỳ nghỉ thì đi ra ngoài chơi.
Tôi không mấy hứng thú lắng nghe cuộc thảo luận của bọn họ, Doanh Doanh hỏi tôi có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không, tôi mỉm cười, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Học ở trường mệt như vậy, đương nhiên về nhà nằm dài trên giường rồi.”
Bình tĩnh để nói dối là sở trường của cô.
Quay người tiếp tục làm bài, đầu bút chì ấn xuống tờ giấy, chỉ hơi dùng chút sức thôi đã gãy ngay lập tức.
Âm thanh sắc nét.
Tiết học cuối cùng kết thúc, các bạn cùng phòng gọi tôi đi ăn tối, tôi không muốn ăn lắm, nên ngạo nghễ nói rằng mình muốn giảm câm, sẽ không dễ bị dụ.
Một mình lững thững về nhà, mở cửa, căn nhà trống không, quả nhiên Trần Tự vẫn chưa về.
Giữa trưa anh đã nói tối làm thêm giờ ở phòng thí nghiệm, bảo tôi đi ngủ sớm.
Tôi ném cặp lên sô pha, đi ra ban công ngắm hai chậu sen đá.
Sau vài ngày thì sen đá đã trở lại trạng thái đầy sức sống như xưa, khiến người ta phải cảm thán về sức sống bền bỉ và mạnh mẽ của chúng.
Tôi không có nghị lực bất khuất như chúng.
...Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man.
Để dời lực chú ý đi, tôi đã làm tất cả những việc nhà mà mình có thể làm, quả nhiên, mệt mỏi khiến tôi không có thời gian để nghĩ xem mình có nên về nhà hay không.
Trần Tự có chút ám ảnh về thói ở sạch, khi anh không bận rộn, phần lớn sẽ làm việc nhà, tôi ngoại trừ làm một số việc nhỏ nhặt như giặt và sấy khô quần áo trong máy giặt ra thì anh sẽ làm tất cả những việc còn lại.
Tôi không khỏi có chút ngạc nhiên, tôi còn tưởng rằng một đứa con trai xuất thân từ gia đình như anh sẽ không biết làm việc nhà, sẽ phải tìm người giúp việc lo liệu.
Khi mới ở chung với anh, chúng tôi không quá bận rộn, sau khi tan học về nhà, trước hết chúng tôi sẽ tập trung làm bài tập, hoàn thành bài tập giáo viên giao.
Sau khi làm xong, tôi không có việc để làm nên sẽ tìm tư thế thoải mái nằm trên sô pha, nhàn rỗi lướt Weibo, thu hoạch vài tin tức vụ vặt.
Trần Tự hoàn toàn trái ngược với tôi, anh lau bàn, lau sàn, thu dọn đồ lặt vặt, đổ rác, giống như một con ong chăm chỉ, bận tới bận lui, cơ thể đi đi đi lại.
Cứ tưởng rằng anh làm nhiều chuyện như vậy sẽ mệt, không ngờ trước khi đi ngủ anh vẫn tràn đầy năng lượng, chủ động áp lên người tôi.
Dù sao thì tôi cũng không phải làm gì, thể lực gần như không bị tiêu hao, hơn nữa nhu cầu của tôi cũng không nhỏ, đương nhiên sẵn lòng hưởng thụ một lần làʍ t̠ìиɦ vui sướиɠ.
Làm đủ màn dạo đầu rồi, gần như không sai biệt lắm, anh sẽ tiến vào một cách nhẹ nhàng.
Khi tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, đâm cũng ngày một sâu hơn, chân tôi sẽ cố gắng bám vào vòng eo đang chuyển động của anh, móng tay sẽ cào lên tấm lưng rắn chắc của anh.
Hơi thở và mồ hôi hòa vào nhau, Trần Tự giống như chiếc máy đóng cọc hình người, anh dùng sức đâm vào trong từng chút một, động tác kịch liệt đến mức khiến chiếc giường cứng rắn rung lên.
Lúc đầu tôi còn có cảm giác như uống dương chi cam lộ ngọt ngào, dù sao thì giải quyết nhu cầu vẫn rất sảng khoái, nhưng không ngờ mới nghỉ ngơi một lát anh lại muốn thêm lần nữa, không ngừng đổi tư thế, quả thực không biết mệt là gì.
Tôi dần dần cảm thấy bất lực, thật sự không biết anh làm thế nào mà vẫn còn nhiều năng lượng như vậy sau khi chạy bộ vào buổi sáng, lên lớp cả ngày, về nhà làm bài tập, làm việc nhà.
Anh cũng thường chơi tennis khi có thời gian rảnh, kỹ năng của anh rất tốt, thể lực cũng khỏe, cho nên đâm vào trong rất mạnh, đã thế còn kéo dài, tôi thật sự không chống được.
Ngón tay tôi không kìm được nắm chặt ga giường, tôi quỳ trên giường, khàn giọng oán trách anh: “Sao thể lực của anh tốt thế?!”
“Thật sao?” Đại khái Trần Tự không nghe ra cơn điên trong giọng nói của tôi, vừa chống đối vừa thản nhiên trả lời, “Cảm ơn.”
Tôi: “...”
Người này thật sự không biết tốt xấu.
Mặc dù tôi không theo kịp nhưng tôi mắc chứng nghiện ăn, khi anh muốn lần thứ hai, lần thứ ba, trái tim nhỏ bé của tôi cũng đập loạn nhịp.
Mỗi lần làm xong tôi đều hối hận, thở ngắn than dài mà suy nghĩ cả ngày, nhưng đến tối, khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Trần Tự, chạm vào cơ bụng của anh, tôi vẫn không kiềm chế được cám dỗ, tôi vẫn sẽ làm cùng anh lần thứ hai.
Tôi cảm thấy anh không khác gì hồ ly tinh đi hút nhân khí của con người.
Cuộc sống trôi qua như vậy một thời gian, mãi cho đến khi đàn chị Hiểu Tình phàn nàn với tôi về tên bạn trai cũ cặn bã, tính tình kém thì thôi đi, ngay cả phương diện kia cũng không được, vừa ngắn vừa nhỏ, thời gian cũng ngắn, tiến vào hoàn toàn không có cảm giác gì.
Người đàn ông thối đó còn cảm thấy hài lòng về bản thân, hỏi chị ấy có thoải mái hay không.
Chị Hiểu Tình nói vì để giữ lòng tự trọng đáng thương của anh ta mà chị phải nói những lời trái với lương tâm, kỹ thuật diễn đỉnh cao, không thưởng cho chị cái danh ảnh hậu thì thật lãng phí.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình có chút may mắn.
Cũng may tôi gặp được người bạn trai có phần cứng xuất sắc, kỹ thuật tăng nhanh, nếu không đến lúc đó cũng khá xấu hổ khi khóc lóc với người khác, nói như vậy tôi còn phải báo đáp Trần Tự nữa.
Cho nên buổi tối ngày hôm đó, ở trên giường, tôi ôm Trần Tự, chủ động hơn trước, Trần Tự cũng có phản ứng mãnh liệt, lúc kết thúc, tôi kêu đến mức khàn cả giọng.